Chương 4: Nông thôn - 4

620 58 3
                                    

Edit: Ji

[Xác chết nổi dưới lục bình]

—–o0o—–

Trong vườn hoa của Lý tiên sinh có rất nhiều loài hoa, đa số đều là hoa hồng đỏ kiều diễm kiêu sa, một số có màu trắng như tuyết, xen lẫn màu đỏ có chút thảng thốt.

Theo La quản gia nói, những bông hoa này gọi là Rose. Tần Tiểu Du ban đầu không hiểu ngôn ngữ Ciro cũng không biết Rose là gì, sau này khi học được ngôn ngữ Ciro, cậu mới biết Rose có nghĩa là hoa hồng.

Lý tiên sinh thích hoa hồng đỏ, khi hoa nở, La quản gia sẽ luôn cắt một bó đặt trên bàn phòng khách để trang trí. Lý tiên sinh ngồi bên cửa sổ đọc sách, rèm ren cuộn lên, tua rua buông xuống, trên kính cửa sổ phản chiếu những bông hoa hồng rực rỡ, toàn bộ hình ảnh thật lộng lẫy và quý phái.

"Tiểu Du tới rồi sao?" Lý tiên sinh buông kéo xuống, nghiêng người nhìn đứa trẻ đang đứng một bên phát ngốc.

"À... à..." Tần Tiểu Du định thần lại, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Lý...Xin chào, Lý tiên sinh."

"Lại đây." Lý tiên sinh vẫy tay chào cậu.

Tần Tiểu Du vội vàng đi tới cạnh hắn, ngẩng đầu lên, đôi mắt đơn thuần tràn đầy sùng bái đối với Lý tiên sinh.

"Có muốn một bông không?" Lý tiên sinh nhẹ nhàng hỏi.

Tần Tiểu Du lắc đầu. Cậu không phải cô bé, cậu muốn hoa để làm gì?

Nhưng mà, Lý tiên sinh đã cắt một bông hồng đỏ vừa chớm nở, loại bỏ gai và lá rồi đưa cho Tần Tiểu Du. Chóp mũi chạm vào cánh hoa, hương thơm xộc vào mũi, cậu ngập ngừng cầm lấy bông hoa, không nhịn được đặt lên môi, vươn lưỡi ra nhẹ nhành liếm một chút, giống như một chú mèo con tò mò.

Một nụ cười thoáng qua trong đôi mắt xanh nhạt của Lý tiên sinh: "Đói bụng sao?"

Nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc, Tần Tiểu Du đỏ mặt tai hồng, cầm đóa hoa hồng đỏ, trong lòng có chút ảo não.

Lý tiên sinh duỗi tay xoa đầu cậu, sau đó quay người đi về phía cánh cửa biệt thự đang mở: "La quản gia nướng bánh mì, em có muốn ăn không?"

"A? Ồ... Muốn!" Vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, sự xấu hổ biến mất, Tần Tiểu Du cầm hoa hồng nhảy nhót đi theo Lý tiên sinh vào nhà.

Trong phòng khách, La quản gia đã đặt bánh mì mới nướng và trà sữa hương dâu thơm lừng lên bàn, khiến Tần Tiểu Du chảy nước miếng.

Được sự đồng ý của Lý tiên sinh, cậu nóng lòng cầm ly trà sữa lên nhấp một ngụm, vị ngọt ngào thơm phức khiến cậu không thể dừng lại.

Sau khi ăn bánh mì và uống trà sữa xong, Lý tiên sinh lấy ra mười từ mới và kiên nhẫn dạy lại mấy lần cho đến khi cậu nhớ được rồi mới để cậu tự học. Tần Tiểu Du chăm chỉ học tập, sau khi có thể đọc và viết lại xong, cậu đặt bút xuống nói: "Trường của bọn em có giáo viên mới."

"Ồ?" Lý tiên sinh tao nhã cầm cốc cà phê, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Tần Tiểu Du cắn đầu bút chì, không dè dặt chút nào mà kể hết về giáo viên mới cho Lý tiên sinh: "Thầy họ Hoắc tên là Hoắc Nguyên. Thầy đến từ thành phố Ngô Việt, hai mươi lăm tuổi, thầy đã từ bỏ công việc ở thành phố về nông thôn dạy học, dạy bọn em ngôn ngữ Ciro và âm nhạc."

[ON- GOING- ĐM] KHẾ ƯỚC VỚI HUYẾT TỘC KHÔNG ĐIỂN HÌNH - THANH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ