Thể loại: ver hiện đại, 1×1, JingCae, OOC ngọt siêu ngấy?
Lưu ý: ưa ngọt như ngày nào mà thôi. Chưa dò lỗi và chiếc OS này không được hoàn thiện lắm do tôi viết vội mong các bạn thông cảm :')
--------------
"Ngài mau xử lí đống tài liệu này đi, chủ tịch."
Thư kí FuXuan lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị đánh thức cái người đang gà gật trên bàn làm việc kia tỉnh lại.
"Cô cứ để đó, tôi sẽ làm nhanh thôi."
Nói xong Jing Yuan lại tiếp tục nhắm mắt lại, hơi kệ sự đời. Bộ dáng lười biếng này FuXuan đã nhìn rất nhiều lần mà chẳng thể quen nổi, một lần nhìn bấy nhiêu lần đau đầu.
"Nếu ngài không thể làm được mà cứ giao phó cho thư kí, chẳng bao lâu nữa cái ghế đó sẽ là của tôi sớm đấy."
"Được, cô sẽ làm chủ tịch sớm thôi." Jing Yuan cười haha bắt đầu lôi tài liệu xử lí cho xong, FuXuan lắc đầu rất không tình nguyện đi ra ngoài. Có thể nói trông anh có dáng vẻ lười biếng, tuy nhiên chỉ cô biết Jing Yuan có đủ trách nhiệm để hoàn thành và xử lí đống tài liệu ấy rất nhanh. Chính là quyền lực của một người đứng đầu.
Jing Yuan, đẹp trai, có tiền lại còn có năng lực, lịch thiệp lại rất dịu dàng đúng chất một người đàn ông trong mơ của nhiều cô gái. Hoàn mỹ như thế nhưng anh mang trong mình một bí mật, kí ức của tận kiếp nảo kiếp nao đến bây giờ Jing Yuan vẫn nhớ được rất rõ. Không chỉ về đồng đội tàn sát, lại còn có những kí ức mơ hồ về bóng thiếu niên có phần vô cảm nhưng lại nghĩa khí, bướng bỉnh và mạnh miệng nhưng có phần đáng yêu với sở thích kì lạ. Phần kí ức này Jing Yuan vừa biết ơn lại vừa cảm thấy mệt mỏi, thử nghĩ xem những chuyện như thế bỗng chợt chỉ còn mỗi mình là còn nhớ muốn quên thế nào cũng chả quên được là loại cảm giác gì? Ngược lại anh biết ơn khi còn có thể nhớ lại thiếu niên mạnh mẽ ngày ấy, có lẽ khi người mất đâu đó trong lòng Jing Yuan mới nhận ra được cảm xúc của mình.
Nghĩ đến đây Jing Yuan thở dài đứng dậy, hắn đốt một điếu thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ từ trên cao xuống. Trong nhiều năm, Jing Yuan đã cố thử tìm lại tung tích của thiếu niên. Tiếc thay kết quả mang lại chẳng gì có ích, giống như cọng lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống lại vụt đi chỉ trong chốc lát không còn một tung tích. Sự việc biến mất này Jing Yuan không thể nào nhớ rõ mà nó chỉ như mảnh vỡ mơ hồ không thể xác định được, nhung nhớ mà lại không thể tìm thấy người, cuộc sống của hắn càng nhàm chán. Đi đi lại lại đã sắp đến giao thừa, nhìn cuốn lịch nằm ngổn ngang trên bàn làm việc Jing Yuan nghĩ.
Lại là một năm vắng bóng cậu rồi, Caelus.
.
Trời sẩm tối, mấy nhân viên đã tan làm gần hết Jing Yuan mới chậm rãi đi về. Vắt đại vest qua vai, lại hút thêm một điếu thuốc nữa anh mới về.
"Ồ thư kí FuXuan vẫn còn làm việc sao?"
"Tôi muốn xử lí ổn thỏa trước năm mới, à, ngài nên hút thuốc ít thôi."
Jing Yuan cười haha: "Ngại quá để cô chê cười, tôi vẫn chưa cai được thuốc." Nói rồi anh dí điếu thuốc lên thùng rác vứt nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa vũ trụ [AllCaelus]
RandomLà tổng hợp các OS với các vũ trụ khác nhau, dài ngắn tùy tâm. Seg nhiều, seg dăm, seg đủ thứ (hoặc không seg). Toi viết để cùng đọc chung cùng hỏn lọn chung, văn không chắc tay, có thể đề xuất plot mọi người muốn, đẻ hàng rất rất rấttttttttt lâu.🍀...