Của tôi. (6)

575 45 5
                                    

Mọi chuyện vốn dĩ đã có quỹ đạo nhất định nhưng chỉ vì có thêm một người thứ 3 xen giữa, tất cả mọi suy tính đều trở nên lệch hướng. Aventurine sau mấy ngày sống chung, hắn phát hiện ánh mắt của gã bạn trai của mẹ hắn nhìn hắn vô cùng kì quặc. Giống như thích thú, khao khát rồi trở thành biến thái và man rợ.

Lần đầu tiên gã luôn mặt tốt nói lời ngon ngọt với hắn, nhưng hắn một mực không muốn quan tâm đến bạn tình của mẹ hắn nên dứt khoát làm lơ. Điều này thành công chọc gã tức giận.

"Mẹ nó, thằng nhóc này lại muốn lạt mềm buộc chặt!"

Sau đó cứ mỗi lần mẹ hắn vắng nhà, khi đi học về Aventurine sẽ luôn nhìn thấy gã bạn trai của mẹ hắn ngồi đợi trên ghế sofa cùng cái roi mây trực chờ hắn. Rồi tựa như con rắn hổ mang điên cuồng mà đánh hắn, giống như dã thú mà chà đạp hắn, chạm lấy khuôn mặt xinh đẹp của hắn nói những lời ghê tởm cười cợt khiến Aventurine kinh sợ.

Đứa nhóc tám tuổi một lần nữa nếm lấy đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần, chịu đựng những đòn đánh thô bạo của gã đàn ông. Rốt cuộc hắn nhận ra sở thích ngược đãi trẻ em của gã. Mỗi ngày trôi qua mệt mỏi lên trường rồi về nhà lại chịu những trận đánh kinh hoàng, tối đến lại là những tiếng kêu hoan ái của gã và mẹ hắn. Xong Aventurine trở thành bao cát cứ thích thì đánh của gã, mà gã lại rất thông minh không hề đánh hắn để lại dấu vết có cũng sẽ đe dọa hắn khiến hắn không thể phản kháng. Chịu dày vò suốt mấy tháng, Aventurine đã không nhịn được giãy giụa cầm lấy con dao đâm gã.

Khoảnh khắc máu tươi chảy ra, gã đàn ông hung tợn ngã xuống đất chật vật đỡ lấy chỗ máu chảy ồ ạt. Thế mà cảnh tượng này không khiến Aventurine sợ hãi, ngược lại lại giống như đã được giải thoát mà cười đến vui vẻ. Tiến lại gần gã đàn ông đang còn hấp hối hít từng ngụm khí, hắn đâm thêm một nhát vào bụng gã thành công khiến gã đau đớn gào lên. Máu chảy càng nhiều gã càng giãy giụa, còn hắn lại thưởng thức vui vẻ đến không tưởng nhìn gã dần mất đi hơi thở, mềm oặt ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

Cảnh sát rất nhanh đã đến sau cuộc gọi của hắn, vụ điều tra không phải truy cứu lâu vì trên người hắn có rất nhiều vết thương để lại sau những trận đòn khác nghiệt. Kết án, Aventurine chỉ là vì bảo vệ bản thân nên mới giết người. Vụ điều tra kết thúc.

"Mày lại đem thêm phiền phức cho tao." Mẹ hắn đón hắn về từ đồn, mới về đến nhà đã hút thuốc không mặn không nhạt mà trách tội hắn.

"Là gã đánh con."

"Mày chỉ cần chịu đựng một chút, tao moi tiền từ gã xong sẽ cứu mày không được sao? Chậc, tao đúng là điên rồi mới sinh ra mày."

Aventurine trợn mắt, nhìn người mẹ đã trở nên sa sút trong thuốc, bài bạc, rượu chè. Hắn không hề ngạc nhiên cũng không hề thất vọng, chỉ có chút hụt hẫng và vô cảm.

Cũng đều do mẹ hắn sinh ra với thân phận mục rữa này, vì tình yêu mù quáng này mà mang thai hắn. Để hắn sinh ra chịu đựng những thứ này...nếu đã nguyện ý chào đón hắn ra đời thì tại sao lại vô tâm đến như vậy?

Những năm tiếp theo lại trở về với quỹ đạo...thêm một lần nữa. Mối quan hệ giữa mẹ con đã biến thành khối băng rét lạnh, lời lẽ vô tâm ánh nhìn ghét bỏ, những năm qua hắn chịu đủ. Học hết tiểu học, Aventurine cố gắng thử tự kiếm tiền mặc dù phần lớn phải trên 18 mới có thể làm việc nhưng vẫn có chỗ làm dành cho hắn để chạy việc vặt. Đặc biệt hơn, sinh nhật năm 10 tuổi mẹ hắn trong tình trạng say rượu trở về nhà đưa cho hắn một chiếc bánh kem. Sau đó chẳng nói năng gì đi về phòng ngủ.

Đa vũ trụ [AllCaelus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ