Chương 1. Khởi đầu

608 31 2
                                    

Cuộc sống này quả thật không dễ dàng, Chấp nhẫn Cung Môn vừa mới trải qua sóng gió mệt mỏi xong thì lại mồ côi vợ. Vân Vi Sam rốt cuộc đang ở đâu? Thượng Quan Thiển sống có tốt? Tiểu Chủy liệu có tìm được tân nương?

Tiếng trống vang lên mạnh mẽ như thúc giục. Tên Cung Viễn Chủy ngày nào còn chạy theo ca ca đã phải lấy vợ. Với hắn đây là một sự phiền toái. Cái gì mà phu thê, thành gia lập thất chứ? Trong đầu hắn giờ đây chỉ có độc và ca ca.

- Lớn rồi nên lấy vợ thôi!

- Ta không muốn lấy. Ca à, chúng ta bỏ đi có được không? Nữ nhân yếu đuối lắm! Ngoài cái mã ra thì họ còn có gì cơ chứ? Vả lại Vân Vi Sam còn chưa trở về. Vô Phong chưa giải quyết nếu có biến cố gì thì tính sao đây?

Đã một tháng kể từ khi Vân Vi Sam mất tích. Chấp Nhẫn cũng vì thế mà đau lòng. Nhưng ngài hiểu Cung Môn cần ngài, không thể sa sút. Trái tim mềm yếu chỉ có thể khiến bản thân mất đi lí trí, càng không thể tìm lại cô nữa. Vừa rồi vừa được nhận đề xuất của Thượng Giác rằng Viễn Chủy đệ đệ đã tới tuổi, tính cách lại càng ngang bướng sắp bất trị tới nơi rồi. Tìm được một người quản được hắn cũng là chuyện tốt. Vì thế buổi lễ hôm nay ra đời và tất nhiên hắn chẳng chịu chút nào.

- Viễn Chủy, hôm nay cho dù có chết cũng phải chọn được một người cho ta. Đừng tưởng cứ làm như thế thì ta sẽ mặc kệ.

- Đệ nên nghe lời Thượng Giác đi. Chấp Nhẫn ta đã mở lời rồi. Không nể mặt sao?

- Nhưng...

Giữa mười tân nương mặc lễ phục đỏ đứng trên điện. Ai cũng xinh đẹp, sắc sảo muôn phần, quả khiến con người ta mê hoặc. Trong khi ai cũng cố gắng để Cung Viễn Chủy chọn mình thì nữ nhân có nhan sắc nhỉnh hơn ấy lại khác. Lý Bích Trà đứng trông lên có chút bực bội. Nàng đâu muốn tới, gia đình gượng ép nên đành chịu vậy. Cung Môn bốn bề cây cỏ coi như cũng hợp với tính cách của nàng. Nhưng bó buộc quá thể, nàng muốn tự do, phiêu du cùng mây trời non nước, mở một y quán nhỏ, sống trong căn nhà trúc ven hồ. Nếu rảnh thì sẽ trồng hoa, nuôi thêm một con chó nhỏ. An nhàn tới hết đời, hạnh phúc biết mấy. Vì thế nàng muốn xong càng nhanh càng tốt. Nàng sẽ không về nhà nữa mà trốn đi luôn. Y thuật của nàng đủ để kiếm sống cả đời.

- Tên Cung Viễn Chủy chết tiệt. Bao giờ mới xong đây? Suốt ngày kén cá chọn canh. Hở ra là dỗi là quát. Bà đây còn chưa bực mình thì thôi đấy!

- Viễn Chủy mau lên. Ta không nhân nhượng đâu!...

- Chết tiệt...

Hắn bước xuống đi qua họ vẻ khó chịu rồi dừng lại ngay trước mặt nàng. Y phục thì giống nhau nhưng mùi hương thì khác hẳn. Có mùi gì đó rất lạ ngọt nhẹ, thanh khiết. Hắn vừa ngửi đã biết là một loại dược mới, coi như cũng không ngoa cho cái danh kỳ tài độc dược này của hắn. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, nàng có đôi phần khó chịu.

- Nhìn quái gì cơ chứ!?! Mắt hắn lác à? Nhưng thôi coi như cũng lác đúng chỗ đấy. Đừng chọn ta là đượ.....

Nàng nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng chưa kịp dứt thì đại hoạ kéo đến.

Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ