Trong không khí thoang thoảng mùi của máu loãng, nàng đứng yên một chỗ nhìn hắn trèo xuống. Hai tay thu ra sau lưng thủ thế, một tay giữ ám khí, một tay đang sờ vào gáy của Uyển Kỳ để ra ám hiệu. Chỉ cần chạm tay hai lần là Uyển Kỳ có thể xông ra tấn công. Bỗng nhiên ám khí từ đâu phóng tới, vì đã cảnh giác trước nên nàng không hề gì. Nàng theo hướng ám khí phóng thì nhìn thấy hắn đang đứng cười. Nàng thu tay về giữ kín trong y phục rồi thong thả đi nhặt nó về. Đứng trước mặt hắn, nàng nhướn mày vừa cười vừa hỏi.
- Công tử, ngài làm như vậy hình như không giữ lời hứa lắm nhỉ?
Mặt nàng sắc thái không thay đổi nhưng trong đầu đã phát hiện ra nguồn máu đến từ đâu." Mùi máu nồng lên rồi..." Tên nhóc kia có vẻ không để ý gì mấy, nghe thấy câu hỏi của nàng liền cười khẩy ra vẻ không đồng ý.
- Giữ lời? Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng cúi đầu trước người khác trừ ca ca ta. Cô là thứ gì cũng xứng để phát ngôn ở đây sao?
- Ở đây chỉ có mỗi ta và ngài ta không nói thì ai nói đây? Ngài nghe thấy rồi mà, ta cũng không bị câm. Hơn nữa đây còn là chỗ của ta. Không xứng phát ngôn hình như phải là công tử mới đúng?
Nàng nói đến đây thì đắc ý nhìn hắn. Nam nhân đó trình độ cãi nhau có hơi kém, câu trước cũng đau đó nhưng bị bẻ lại thê thảm rồi.
- Cô!?!..Cô!?!..Cô!?!..
- Ể, công tử. chúng ta mới lần đầu gặp không cần đa lễ tới mức gọi ta là cô cô đâu.
Nàng che tay trước miệng nói nhỏ với hắn.
- À với cả từ "cô cô" chỉ có hai chữ thôi! Công tử gọi sai mất rồi!
- Cô dám trêu ta?
- Ta đã đánh thuốc mê công tử rồi còn gì mà ta không dám nữa?
- Được, cứ cho là vậy đi! Dù gì cô cũng sắp chết rồi. Ta cũng không thèm so đo với cô.
- Công tử nghĩ ám khí được nhúng độc của ngài có thể đánh gục ta?
- Chứ gì nữa...Cô vừa nói gì cơ? Sao cô vẫn chưa trúng độc?!?
Hắn ngạc nhiên nhìn vào tay nàng (Thực ra là hốt hoảng mới đúng, từ lúc hắn bắt đầu chế độc dược chưa bao giờ có chuyện hoang đường này) Nàng vẫn đang cầm ám khí. Trên tay không có bất cứ vật liệu nào ngăn cách. Vậy tại sao nàng vẫn chưa trúng độc chứ?
- Ta không trúng độc được. À, phải là muốn trúng cũng không trúng được!
- Cô đã uống Bách Thảo Tụy? Rốt cuộc từ bao giờ dược liệu lưu hành nội bộ Cung Môn lại được tuồn ra ngoài vậy? Đợi ta tra ra nhất định sẽ lột da, giết chết các ngươi.
- Cái miệng nhỏ này sao cứ hở ra là lại giết người vậy? Ngài muốn giết người thì chí ít cũng phải cứu mạng mình trước chứ!
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Mùi máu nồng như vậy ngài không ngửi ra sao? Hơn nữa máu cũng đã dính hết lên ám khí rồi!
Nàng giơ ám khí về phía hắn cho hắn nhìn. Nhóc con đó vừa thấy máu thì liền thắc mắc.
- Máu ở đâu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn Chủy
ספרות חובביםTên nhóc ngang bướng này bị lôi đi chọn tân nương rồi. Cung Viễn Chủy à, áo đỏ thêu chữ Hỉ đang chờ ngài. Ngài có muốn mặc không? Alo alo. Vì quá mê em bé nên tui quyết định viết fan fiction đây. Có thể gọi đây là Vân Chi Vũ phần 2. Nhân vật chính x...