Chương 10. Nấu ăn

113 13 6
                                    

Nàng không nhón chân nữa. Mặt có phần khó hiểu. Vậy là thuốc của nàng không có tác dụng thật à.

- Ể, ta làm sai công thức rồi sao? Đệ cần gì ngại như vậy? Mặt đỏ bừng rồi...

- Tỷ tỷ là đang ức hiếp ta!

- Ức hiếp bằng gì chứ? Kiếm ta còn chẳng mang theo.

- Tỷ lợi dụng Mê Hương để ức hiếp ta.

- Nếu nhóc muốn biết cách ức hiếp mà sử dụng hết công dụng của Mê Hương thật, thì cứ tối nay cứ tới phòng của ta. Ta sẽ cho nhóc biết!

Nàng nhìn hắn cười như trêu ngươi. Nàng muốn chọc cún nhỏ này một chút trước khi nàng không cười nổi nữa. 

- Tỷ là đồ lưu manh.

- Gì chứ, ta đâu có nói vào phòng ta làm gì đâu? Nhóc con rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy!

- Không thèm chơi với tỷ nữa.

Tiểu Độc Dược cứ thế mà cắm đầu chạy về Chủy Cung. Nàng đứng lại cười với Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, tiện thể bàn chút mưu kế.

- Cô có kế sách gì chưa?

- Đại hôn của ta là thời điểm tốt nhất. Bọn chúng không dễ để lỡ thời cơ sơ sảy này của Cung Môn đâu. Nhất định có thể bắt được một tên tra hỏi về sư phụ của ta và Vân Vi Sam tỷ tỷ. Tay ta cũng vừa hay khỏi sẽ tác chiến thành công thôi.

- Vậy cô muốn bố trí hôn lễ như thế nào?

- Chấp Nhẫn không cần gấp. Dù gì đám cưới của ta và nhóc con đó cũng không tới nổi khúc "Phu thê giao bái". Chỉ cần thêm vài tấm lụa đỏ, không cần cầu kì nhưng cũng đừng sơ sài quá, bọn chúng sẽ phát giác. Chuẩn bị thêm chỗ giấu vũ khí. Lúc thành thân với Viễn Chủy ta chỉ có thể đem theo ám khí không thể mang kiếm. Những người không cần thiết bố trí chỗ nấp an toàn đi. Trận này số lượng không nhiều, chúng ta là đủ rồi.

- Lý Bích Trà, tỷ tỷ rốt cuộc đã dạy cho muội những gì nào?

Tử Thương nắm tay Kim Phồn đi tới vẻ mặt không ưng với câu " không cần cầu kì" của nàng lắm.

- Tử Thương tỷ!

- Đời người con gái thành thân một lần thôi. Cho dù đóng kịch cũng phải thật lộng lẫy. Để bản thân thiệt thòi vậy sao?

- Cung Môn vừa mới chiến một trận lớn như vậy, nên tiết kiệm chút cũng không quá đáng chứ? Chờ chúng ta có câu trả lời thích đáng rồi lúc đó đại hôn cũng không muộn. Có Vân Vi Sam tỷ tỷ có cha mẹ, sư phụ không phải tốt hơn sao? Cũng không cần lo Vô Phong nữa.

Thực ra là câu này nàng nói dối cho qua chứ hiện tại nếu đánh thắng tìm được sư phụ rồi thì nàng sẽ rời đi, liệu có ở lại Cung Môn để đại hôn sao?

- Nhưng....

- Không cần đâu mà.

- Ít nhất cũng phải mặc y phục ta chọn nhé!

- Được chứ! Nghe tỷ hết. Muội về trước đây!

Nàng thong thả bước ra khỏi Vũ Cung. Trời đã ngả chiều. Hoàng hôn đần buông xuống đỏ rực thật lộng lẫy. Nàng nghĩ tới nhóc con kia. Đôi chân bất giác bước nhanh hơn mấy phần. Về tới Chủy Cung rồi.

Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ