Ch­ương 11. Chấp nhận

154 15 2
                                    

- Tỷ còn đứng đó làm gì? Không định ăn cơm sao? Trời sắp chuyển tối rồi.

Nàng như chợt tỉnh từ câu nói của hắn. Kệ đi, vạn sự tùy duyên. Sớm muộn gì cũng sẽ phải rời khỏi Cung Môn. Có khi chờ đến lúc hắn giải được Mê Hương sẽ trực tiếp đá nàng đi sớm để thành thân với người khác. Vui được ngày nào hay ngày ấy vậy.

- Ta đây.

Nàng bước ra ngoài mang theo hai đĩa thức ăn với mấy cái bát.

- Cùng ăn cơm thôi.

Bữa ăn ấy diễn ra căng thẳng hơn nàng tưởng. Đáng lẽ ra nếu nhóc con đó đừng hỏi câu ấy thì tình cảnh quan hệ của hai người có lẽ sẽ ổn hơn chút. Không khí của bữa cơm thật ngột ngạt. Nó cứ như muốn bóp nghẹt nàng ấy. Nàng lén nhìn hắn. Viễn Chủy chỉ im lặng ăn. Đôi tay ấy chỉ lia lịa gắp rau - thứ vốn đã ít ỏi trong món ăn của nàng.

- Đừng chăm chăm ăn rau nữa.

- Đệ từ lâu đã ăn chay quen rồi.

- Là vì Cung Thượng Giác sao?

- Ừm...Sao tỷ biết?

- Mọi người nói gì chả lẽ ta không nghe thấy?

- Các cung nữ nói?

- Là ta bảo họ nói đấy.

- Coi như bọn chúng may mắn.

- Trẻ con không ăn thịt không lớn được đâu.

Nàng gắp một miếng thịt lớn cho vào bát hắn. Hắn ngước lên nhìn nàng, cảm giác có chút ủy khuất. Sắp không ăn nổi nữa rồi. Một tuần sau nhất định sẽ có tin tức về sư phụ. Nàng mỉm cười nhìn hắn.

- Từ nay nhóc không cần ăn chay nữa. Cũng không cần tốn sức chạy tới Giác Cung. Thân là chủ Chủy Cung làm vậy biết ăn nói sao đây? Ở yên một chỗ đi, Tới giờ cơm tự khắc có người mang lên cho đệ.

- Tỷ nấu cho ta sao?

- Ừm, nếu nhóc không chê.

- Vậy được.

Hắn tiếp tục cúi mặt xuống ăn cơm, khuôn miệng cũng đã vui vẻ hơn mấy phần cứ gật gù vừa ăn vừa cười.

- Viễn Chủy đệ cứ từ từ ăn nhé! Ta về phòng trước.

- Tỷ tỷ...

Nàng quay lại nhìn hắn nở một nụ cười ôn nhu. 

- Ta cũng cần có thời gian suy nghĩ mà. Mê Hương nhất định ta sẽ giải cho đệ. Tới lúc đó cũng không muộn mà đúng không. Chú ý ăn cơm nhé...bảo bối.

Nàng xoa đầu hắn mấy cái rồi chạy mất. Hắn ngồi im trên ghế nghĩ về câu nói của nàng. Cố gắng ăn những thứ nàng gắp cho. Ăn rau lâu rồi giờ đổi món có chút không quen nhưng vẫn ngon lắm. Hắn thấy có chút chóng mặt nên quyết định đặt đũa xuống trở về phòng của mình. Còn nàng thì sao? Đồ của Tử Thương tỷ đưa cho thì nhất định phải mặc. Toàn là đồ tinh sảo từ trâm cài tới y phục phải ba hay bốn bộ gì đó. 

- Tranh thủ đi tắm thôi! Chắc hôm nay không gặp phải tên áo đen đó chứ? Kệ đi, muốn đọ sức cũng được dạo gần đây chẳng dùng gì tới Huyền Xích Kiếm có chút ngứa tay rồi.

Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ