Đây quả là một phát hiện lớn. Chỉ trong một đêm thứ độc dược ngàn năm bất bại ấy nay chỉ cần một giọt máu đã trở thành kịch độc mới. Ngoại trừ nhựa cây Trúc Đào ra thì bất cứ bộ phận nào của cây khi tiếp xúc với máu của nàng đều trở thành độc dược chết người. Nhưng nó vẫn mang một mùi hương đê mê, thơm ngát. Nàng từ nhỏ đã rất thích loại cây này. Đơn giản vì nó đẹp. Trúc Đào hoa nở suốt bốn mùa bất kể thời tiết. Cánh hoa hình tròn nhỏ mang màu hồng nhạt. Nhụy hoa vàng tươi lấp lánh. Chỉ có điều Trúc Đào rất hiếm khi ra quả vài ba năm mới có một lần. Hoa nở rợp trời cứ thế đung đưa trong gió. Còn quả thì không thấy bóng dáng đâu. Nếu may mắn có lẽ sẽ nhìn thấy. Những cái lá thuôn dài có răng cưa nhỏ ở bên mép. Thân cây cổ thụ, to lớn chỉ cần cứa nhẹ sẽ thấy được một lớp nhựa cây trào ra trong suốt tựa pha lê. Mùi hương của chúng rất thơm, nhẹ nhàng, thoải mái tựa như mùi máu của nàng. Ý nghĩa của nó cũng không tồi. Bên ngoài đẹp đẽ, lấp lánh nhưng bên trong lại chứa chất độc chết người. Nó có thể hiểu ra nhiều mặt khác nhau "Giả dối", "Sự kiên cường bất kể hoàn cảnh", "Vỏ bọc hoàn hảo". Nàng vẫn thích điều cuối nhất. Nó hợp một cách kì lạ. Nhưng yên tâm "mũi tên độc" của nàng sẽ không tự nhiên chuyển hướng. Trừ phi đã có người cắt vào "thân cây" đấy. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ ấy thì câu hỏi của Cung Thượng Giác kéo nàng về.
- Có thể đưa cho chúng ta máu trong chiếc bát lúc nãy để thử nghiệm không?
Hoá ra là máu mà Tiểu Chủy vừa uống còn sót lại một chút. Định để chế rồi thử loại độc mới nhưng thôi. Lấy thì lấy. Nàng chẳng quan tâm.
- Được.
Thượng Giác hồi tưởng về câu chuyện nàng kể . Có phần nghi hoặc bèn hỏi.
- Cô nói sư phụ của cô tên là gì?
- Ngạn Lữ.
- Cái tên này có chút quen. Hình như đã từng nghe qua.
- Nghe qua?
- Ừm. Mang máng thôi. Từ lúc Phong Cung còn tồn tại.
- Phong Cung?
- Tỷ tỷ không không biết sao? Có bốn gia tộc lớn sống trong hậu sơn là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.
- Sao họ lại không ở tiền sơn. Hậu sơn ở trên núi. Bốn bề cây cỏ, đường đi lại khó khăn. Tiền sơn không phải là lựa chọn tốt hơn sao?
- Đó là do muội muội không biết thôi. Mỗi người đều có lí do và bổn phận riêng mà.
- Xin lỗi, ta nhiều lời rồi.
Cung Thượng Giác bắt đầu một màn tra hỏi cặn kẽ từ trên xuống dưới.
- Y phục dính máu màu trắng kia là của ai?
Nhìn theo hướng hắn chỉ tay là bộ y phục đêm qua của nàng.
- Là của ta.
- Dám hỏi cô nương đã thay y phục như thế nào trong khi đang hôn mê bất tỉnh vậy. Cung Viễn Chủy đệ đệ thay hộ sao?
Tên Thượng Giác chết tiệt này lại dám trêu nàng.
- Ừ nhỉ? Sao hôm nay lại mặc bộ này? Ya, tên Viễn Chủy chết tiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn Chủy
FanfictionTên nhóc ngang bướng này bị lôi đi chọn tân nương rồi. Cung Viễn Chủy à, áo đỏ thêu chữ Hỉ đang chờ ngài. Ngài có muốn mặc không? Alo alo. Vì quá mê em bé nên tui quyết định viết fan fiction đây. Có thể gọi đây là Vân Chi Vũ phần 2. Nhân vật chính x...