Chương 46 Di Dời Phòng Thí Nghiệm

13 1 1
                                    

P/s: Đã thi xong, mặc dù chưa dò điểm nhưng mà mong được điểm cao để vào được đại học.

Vụ việc băng hoại thú xảy ra ở Mục Đại Lục lên báo mấy ngày liền, không chỉ câu hỏi tại sao có băng hoại thú lại xuất hiện mà còn tin tức về vị anh hùng-quái vật xuất hiện ngày hôm đó.

Mà nhân vật chính Shiroji Yukio đã ngồi trên máy bay ôm lấy Mobius đang nằm ngủ nhìn bên ngoài. Hắn vẫn còn suy nghĩ về vụ việc hôm đó, băng hoại thú không phải tự nhiên mà xảy ra ở nơi đó. Năng lượng sụp đổ không đủ để tạo ra băng hoại thú, vậy bọn chúng từ đâu mà có? Yukio nghĩ đến một chuyện nhưng sau đó liền bỏ qua.

Tên khốn đó, có một nửa là không đến thế giới này. Nhưng nếu hắn tới, vậy thì Yukio ta sẽ tiêu diệt hắn!

...

Phòng thí nghiệm, Klein đang tập trung vào máy tính thì bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, mỗi ngày đều hỏi nàng về thí nghiệm: "Klein! Chúng ta đã về rồi!"

Mobius thần thái vui vẻ và tươi mát như thanh xuân đi vào phòng thí nghiệm số ba quen thuộc của chính mình, vui vẻ gọi tên của Klein. Nhưng mà trước lời chào vui vẻ của Mobius, Klein lại không phải là người đầu tiên đáp lại nàng mà lại hai con cá mặn Đan Chu Thương Huyền đang chơi đùa cùng Sirin: "Tiến sĩ, ngài đã trở về rồi!"

Yukio nhìn thấy hai người mỉm cười nhẹ, hắn cầm trên tay hai ly trà sữa đưa cho Đan Chu Thương Huyền, hai người sáng mắt cầm lấy hướng hắn cười tươi rói: "Cảm ơn Yukio!"

Yukio khách khí lắc đầu: "không có gì, cảm ơn hai ngươi đã chăm sóc cho Sirin". Sau đó hắn nhìn Sirin đang giận dỗi phồng má, khóe miệng hơi vươn lên, bước chân ba bước thành hai bước đi tới ngồi xổm xuống, ôm lấy Sirin vào lòng: "Sirin, ta về rồi đây!"

Đối với Yukio, Sirin vẫn là không có sức kháng cự nào cả, nàng ôm lấy cổ của hắn vui vẻ hào hứng hô lên: "Yukio! Ngươi về rồi!"

Mobius nhìn hai người thân cận có chút ngứa mắt, nhưng nàng vẫn hướng hai con cá mặn Đan Chu Thương Huyền cười: "Ta và Yukio có mang cho mọi người trong phòng thí nghiệm lễ vật kỷ niệm, đến tìm Yukio lấy đi."

Nghe thấy có quà, hai con cá mặn lao tới ôm chầm lấy Yukio, hai mắt sáng rực như đèn pha: "Quà!"

Yukio khó có thể kìm lại nụ cười, hai con cá mặn này cũng quá đáng yêu rồi. Hắn lấy lễ vật từ không gian ra, đưa cho hai người. Đan Chu hào hứng đến bên bàn mở quà, mà Thương Huyền thì tò mò hơn là năng lực lúc nãy của Yukio, nàng hướng hắn cầu giải đáp: "Yukio, năng lực lúc nãy là gì vậy?"

Yukio cười, sau đó lần nữa biểu diễn đem lễ vật của Thương Huyền biến mất, sau đó lại xuất hiện rồi mới nói: "Đây là năng lực không gian, dùng để chứa đồ."

Thương Huyền cũng chú ý đến Mobius không có cầm lấy hành lý, nàng cũng đoán được hành lý là nằm trong không gian của Yukio. Không còn thắc mắc, nàng đến chỗ Đan Chu cùng mở lễ vật của Mobius ra.

Tiến sĩ Mobius nhanh chóng nhìn Klein, cứ tưởng cô nàng sẽ hào hứng xông tới chứ ai ngờ lại cắm mặt vào máy tính, nàng tò mò tiến tới: "Klein, ngươi đang làm cái gì mà chăm chú thế?"

Tại Sụp Đổ Thế Giới, Nguyện Ý Giáng Thế - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ