Chương 58 Vực Sâu

5 0 0
                                    

Venti đưa tay lên, vào trạng thái nghiêm túc quay lưng không nhìn mọi người mà nói: "Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Cảm nhận được những cái gật đầu, Venti khẽ mỉm cười khởi động cơ quan. Mọi người cảm nhận xung quanh biến đổi, chỉ trong một khoảnh khắc bọn họ đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó và đang rơi từ trên cao xuống. Venti sử dụng nguyên tố phong để mọi người trải nghiệm cảm giác bay trên không như thế nào. Corwin mở to đôi cánh, bay ở phía trước chặn lại đòn tấn công lưỡi hái gió của Dvalin.

Mobius không thể không nhờ Sirin để có thể bay, mặc dù cảm giác chỉ choáng một chút nhưng Mobius có chút không khống chế được cơ thể, quả là mất mặt!

Aether và Lumine nhìn vào hai tinh thể độc màu tím phát sáng trên lưng Dvalin, hai người nhìn nhau, cùng lúc lao lên về phía Dvalin, sử dụng nguyên tố phong trong cơ thể phóng ra những lưỡi đao gió về phía tinh thể. Venti cũng bắt đầu điều khiển gió xung quanh làm nhiễu loạn đường bay của Phong Ma Long, Diluc và Jean thì tiết kiệm sức lực đề phòng trường hợp nguy cấp.

Nhìn cảnh này, Mobius rất tự nhiên đem máy quay mở ra, Sirin không nhịn được mà thầm mắng: "Cô đúng là không sợ chết, ở tình cảnh này còn quay phim được."

Mobius cười khúc khích nói: "Có Yukio ở đây, ta làm sao phải sợ?"

Sirin cúi đầu trừng mắt, ai cho cô ta cái gan đó!? Đột nhiên cô cảm nhận một nguồn năng lượng ập tới, Sirin hoảng loạn định tránh né thì một cái quất mạnh thổi bay quả cầu gió trở về vị trí của nó. Corwin vuốt ve mái tóc của Sirin, nhẹ giọng an ủi: "Ngoan ngoan, đừng sợ, chỉ cần anh ở bên cạnh em, không có gì có thể làm tổn thương em."

Sirin đỏ ửng hai má, trên đầu vô hình xuất hiện làn khói trắng. Corwin cười nhẹ, hạ thấp độ cao để đón lấy Mobius, sau đó thì Sirin cũng bám lên người hắn làm hai con gấu koala.

Dvalin gào thét lên một tiếng, khi một trong hai tinh thể bị phá vỡ, nó bay xuống một đống phế tích, Venti cũng hạ mọi người xuống. Corwin không đáp xuống di tích kia, mà tách bản thân ra làm hai. Helmer vừa nhảy ra là Venti bay mất cái linh hồn.

Mặc kệ Venti định xông lên ngăn cản, Helmer bay lên, trực tiếp hóa tứ chi ra vảy rồng, đôi cánh đập mạnh bay cao lên. Hắn hưng phấn lao tới một đánh một giáp lá cà với một con rồng màu xanh. Diluc và Jean nhìn lên Corwin, hắn chỉ cười nhẹ: "Đáng lý ra cho Hirsch ngoan ra, Helmer đột nhiên nhảy ra giành chỗ nên hết cách rồi."

Venti tuyệt vọng một cách hài hước, khuôn mặt như bị ai tước đi sổ đỏ: "Ngươi rõ ràng là cố ý!!!"

Helmer đấm vào mặt Dvalin, hai lá phổi trong cơ thể phình to ra, hấp thụ nhiều nguyên tố khác nhau giải phóng qua đường miệng thổi ra một cột lửa vào tinh thể màu tím trên lưng nó. Dvalin gào thét vùng vẫy, nó cố dùng bức tường gió ngăn cách để lửa tắt đi nhưng ngọn lửa vẫn hừng hực cháy lên.

Nó nhận ra màu sắc của lửa không đúng, không chỉ Dvalin mà còn những người ở đây. Màu của ngọn lửa này mang sắc thái của 'Yukio', một màu trắng và một vài tia màu tím hồng ẩn hiện, không ai quen thuộc hơn Mobius. Nàng nhanh chóng đưa ra đáp án nhìn Corwin: "Vận dụng năng lượng sụp đổ cùng năng lượng nguyên tố để duy trì ngọn lửa kia."

Corwin gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần nồng độ băng hoại vay mượn vẫn còn thì ngọn lửa kia không bao giờ tắt." Nồng độ năng lượng sụp đổ này từ đâu ra, Mobius không hỏi bởi lần trước thí nghiệm, tế bào của 'Yukio' đã biến ra băng hoại thú thì giờ vận dụng năng lượng sụp đổ cũng không lạ.

Helmer đập cánh bay lên cao, hắn chắp hai tay hình nắm đấm lại, dồn sức vào hai bàn tay, hướng về tinh thể đập xuống cười lớn một cách điên cuồng. Dvalin đau đớn hét lên, nó cảm thấy xương cốt của nó bị lão hóa kêu rôm rốp, tinh thể màu tím trên lưng nó vỡ toang ra. Di tích chống chịu chấn động không được, rung lên và sụp đổ.

Helmer cười một cách khoái chí, còn định đánh nhau thì Gabrie đã lò đầu ra đẩy hắn vào trong. Gabrie đứng trên không, đem mọi người bay bổng trên không trung. Dvalin nhanh chóng lấy lại ý thức, cũng bay xuống đón lấy mọi người.

Gabrie nhìn Corwin và Mobius, không khỏi rụt rè né tránh ánh mắt tò mò. Mobius không ngờ 'Yukio' của nàng lại có tính cách thích ôm gấu bông và rụt rè như Gabrie, quá đáng yêu rồi!

Corwin xua tay nhìn Gabrie nói: "Được rồi, được rồi, biết ngươi muốn vào trong lắm rồi. Đi đi."

Được sự đồng ý của Corwin, Gabrie liền trốn vào trong không gian ý thức chung của bảy người. Mobius có chút tiếc nuối, Gabrie là người nàng ít tiếp xúc nhất, chưa chơi đủ mà. Dvalin thả bọn họ xuống một đồng cỏ bằng phẳng, nhìn Venti với ánh mắt ân hận và hối lỗi.

Venti mỉm cười, ôm lấy nó nhẹ nhàng tha thứ, cuộc chiến này, đã kết thúc.

...

Vực Sâu, một đám pháp sư lông lá đủ thứ màu bay quanh một cái cầu thang. Đầu của bọn chúng phát ra ánh sáng, chỉ dẫn đường lối cho một bóng đen đi lên. Bóng đen ngồi lên ngai xương, ở những khớp khối mang hình dạng đầu lâu, đệm ngồi là một thứ gì đó trơn trượt và mềm mại, mang một màu đỏ và cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bóng đen dựa vào sau ngai, bắt chéo chân phải lên chân trái, tay phải chống đỡ lấy cằm nhìn xuống. Đám pháp sư vực sâu nháo nhào giơ tay báo tin lên.

Pháp sư màu xanh dương: "Vương Vương, có năm kẻ lạ mặt xuất hiện ở Mondstadt!"

Pháp sư màu đỏ: "Vương Vương, Phong Ma Long đã thoát khỏi khống chế!"

Pháp sư màu tím: "Vương Vương, đồng đội của chúng ta bị giết rồi!"

Các pháp sư: "Trả thù! Trả thù!"

Bóng đen nhìn bọn chúng, lạnh lẽo nheo hai mắt: "ồn ào đủ chưa?"

Đám pháp sư liền câm nín, bọn chúng che lấy miệng bằng hai cánh tay nhỏ, cúi thấp đầu để không cần nhìn thấy cái khiến chúng sợ hãi. Bóng đen phất tay, khóe môi nhếch lên: "Ta có thể đem ngươi khống chế một lần, cũng sẽ có lần thứ hai. Chờ sức mạnh vào tay, ngươi sẽ rất nhanh ngủ say thôi. S-H-I-R-O-J-I Y-U-K-I-O."

Tại Sụp Đổ Thế Giới, Nguyện Ý Giáng Thế - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ