Chương 52 Đánh Nhau

12 0 0
                                    

Mọi người trở về thành Mondstadt, tụ tập ở quán rượu của Diluc. Aubrey bắt chéo chân trái lên chân phải, khuôn mặt uy nghiêm nhưng thiếu đánh nhìn Venti.

Sirin trên đầu tỏa ra một mùi thơm khá nhạt như mùi hương của một loài hoa. Mặc dù gần như đã biến mất nhưng Mobius vẫn ngửi được, nàng hơi nghi ngờ đi lại chỗ Aubrey ngửi thử đầu hắn.

Aubrey nhìn Mobius khó hiểu: "Có chuyện gì sao?"

Mobius úp mặt vào mái tóc của hắn, bàn tay đưa xuống hai gò má hắn, chuẩn xác nhéo một cái. Cảm thấy bản thân không bắt nạt được Aubrey, Mobius thất vọng một chút: "Ngươi có mùi."

Aubrey nhớ tới vòng hoa kia, lúc Dvalin bay lên vòng hoa của Yukio và Sirin đã bị thổi bay đi nơi khác nên giờ chỉ còn lại mùi vương vấn. Hắn vuốt ve vòng eo con kiến của Mobius, trên tay biến ra một bông hoa màu trắng cho Mobius: "Là hoa Cecilia còn sót lại đấy."

Mobius sáng mắt, cô nàng chớp lấy hoa Cecilia trên tay Aubrey rời khỏi hắn. Nhìn thấy tiến sĩ như vậy vui vẻ, Aubrey lắc đầu, hắn chỉ có thể chiều nàng mà thôi.

Diluc nhìn thấy khung cảnh có hai cô gái tóc màu vàng nhìn chằm chằm bên kia, anh ho khan như cách làm mọi người chú ý tới. Jean ho khan, quay sang nhìn Venti bên cạnh đang được Aether thoa thuốc: "ừm... Venti, cậu không sao chứ?"

Nghe thấy Jean ngập ngừng, Venti liền cười ha hả xua tay: "Không sao không sao! Jean cứ thân thiện nói chuyện với tôi bình thường là được."

Diluc nhìn Venti, anh ta hừ nhẹ như một thói quen: "Không ngờ quán rượu của tôi lại nổi tiếng đến nỗi Phong Thần cũng tới uống chùa."

Venti cười vui vẻ, mặt dày không để tâm đến: "Cho nên Diluc, nể mặt Phong Thần xóa nợ đi có được không?"

Mobius nghe thấy ở đây có rượu, dù sao cũng là thế giới khác chắc hẳn rượu cũng khác, nàng hứng thú ngập tràn nhìn Diluc: "Lão gia có phiền không nếu tôi yêu cầu một cốc rượu?"

Diluc gật đầu bình thản nói: "Không phiền, cô ngồi ở quầy đi."

Nhìn tên Venti nhân cơ hội cũng ngồi đó, Diluc dường như nổi gân trán nhìn Venti với ánh mắt ánh lên tia lửa.

Aubrey cũng muốn uống lại liền đứng dậy đến quầy: "Làm cho bổn vương một cốc đặc biệt đi, rượu mạnh. Còn của Mobius thì nhẹ một chút, cô ấy uống một ngụm đã say như chết rồi."

Bị nói xấu, Mobius thụt khuỷu tay vào bụng hắn, giận dỗi kêu: "Aubrey!"

Tên Aubrey này thật là Yukio lúc trước sao? Tại sao hắn lại thiếu đánh thế này!

Diluc quay lưng lấy rượu, trước mặt ba người anh điêu luyện làm một nhân viên pha chế rượu, lắc lắc khuấy khuấy rồi bày biện ra cốc.

Aubrey vừa chạm lên cốc rượu liền ngã ra phía sau, ôm lấy một bên má: "Ui da!"

Aubrey ôm mặt trừng mắt, hắn nhìn Sirin gằn giọng: "Sirin, đi với ta! Ta phải đi đánh nhau với hắn!"

Nhìn bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Aubrey, Aether liền đưa tay nắm lấy vai của Aubrey kéo lại: "Có chuyện gì thế?"

Aubrey xắn tay áo sắp lao vào đánh nhau, hắn chỉ lên má bên phải mình rống: "Tên khốn đó dám đánh bổn vương! Bổn vương phải đi xử lý hắn!"

Venti nốc nhanh cốc rượu ngậm trong miệng nuốt ực xuống, cậu nhanh chóng xông tới ôm lấy chân Aubrey nói: "Dù sao cơ thể là của Yukio, mau trả lại cho cậu ta đi!"

Aubrey cố hất Venti và Aether ra nhưng bị hai người giữ lại. Aubrey gầm lên một tiếng, không gian xung quanh rung lên như động đất. Mặt đất nứt toạc ra làm hai, mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền rơi xuống bên dưới.

Cứ tưởng rằng bên dưới là lớp đất khô cứng chờ đợi, một cánh tay làm từ xương cốt từ nhiều sinh vật dưới mặt đất trồi lên, nâng đỡ lấy bọn họ.

Aubrey trực tiếp đá nát ngón út đang giúp đỡ mình, lao thẳng về phía bậc thang cao kia. Hắn gầm lên một tiếng, bật nhảy một cái lên cao vút, bay xuống hướng bàn tay nắm thành hình nắm đấm về phía một cái ngai màu bạc.

Ầm ầm mấy tiếng, khói bụi chấn động hất tung mái tóc của mọi người. Chỉ thấy cái ngai tỏa ra hào quang năng lượng màu bạc hất tung đòn tấn công của Aubrey, không khí xung quanh ùn ùn kéo tới bao bọc lấy ngai bạc nâng nó lên không trung.

Chiếc ngai đột nhiên quay lại, đối diện người ngồi trên nó hai chân đặt lên tay gác, lưng dựa tay gác còn lại lười biếng nhắm mắt. Aubrey bị lớp phòng vệ hất tung bay ra xa, nhưng hắn nhanh chóng hóa ra chiếc đuôi đâm mạnh xuống đất giữ vững cơ thể.

Mobius và Sirin nhìn một cái là biết ai đang nhắm mắt nằm ở chỗ chiếc ngai kia. Vừa nhấc chân lên, Aubrey đã xông tới lần nữa, hai vai hắn mở to ra, nắm đấm bốc lên ngọn lửa màu vàng kim. Cơ vai dồn sức vào trong, cánh tay căng lên cơ chuột, gân guốc nổi lên khắp cánh tay, nắm đấm lửa màu vàng kim đập mạnh vào mặt lớp phòng vệ.

Một tiếng răng rắc vang lên, lớp phòng vệ tính từ trung tâm bị nắm đấm của Aubrey va chạm bị nứt ra nhiều đường. Sự liên kết giữa chúng nhanh chóng bị phá vỡ, vang lên một tiếng, Aubrey bị một lớp phòng vệ khác nhỏ hơn nằm ở trong đánh ra ngoài.

Aubrey đau đớn rơi xuống ngay chỗ Aether bọn họ, máu me từ miệng chảy ra ngoài. Venti nhìn cảnh này chẳng cười nổi mà lo lắng. Aubrey lại mặc kệ, hắn che lấy miệng bị đánh chảy đầy máu của mình gằn giọng: "Yukio!!!"

Nghe tên của mình, người ngồi trên ngai vẫn mảy may không cử động. Nhưng ở phía sau, một con bạch long bay lên cao rồi đập hai cánh từ từ đáp xuống.

Nó nhỏ hơn Dvalin hai lần, bạch long cuộn người lại, một làn khói xuất hiện thổi khí xung quanh. Khi Mobius lần nữa nhìn rõ, trước mặt là một người con trai ấm áp cười vui vẻ ôm nàng vào lòng.

Bên tai, giọng nói vui vẻ ngây thơ vang lên: "Mobius!"

Aubrey trừng mắt: "Yukio! Tên khốn!"

Yukio hừ lạnh, hắn nắm lấy đầu Aubrey, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Đừng có tự tiện, Aubrey."

Tại Sụp Đổ Thế Giới, Nguyện Ý Giáng Thế - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ