Chương 61 Helmer Bị Cảnh Giác

6 1 0
                                    

Elysia vừa tiếp cận Hirsch, Mobius đã vươn tay kéo hắn về phía mình, khuôn mặt của Hirsch lọt thỏm vào đồi núi to lớn đầy hùng vĩ, chỉ có thể nhắm mắt, dùng tai để nghe xung quanh. Elysia đối với việc Mobius giữ của thế này càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, cô hiếm khi bĩu môi áp lên lưng Hirsch: "Yukio~, hôm nay ngươi đáng yêu quá đi~"

Mobius trợn mắt, cái con yêu tinh này dám động tay động chân với 'Yukio' của nàng! Mobius khuôn mặt hình như sắp sửa đưa Elysia lên thiên đàng vĩnh viễn, biết khó mà lui, Elysia thẳng người lùi lại, có chút tiếc nuối nhìn Hirsch, ngay lập tức lại cười: "Lần sau chúng ta trò chuyện tiếp nhé, bye bye Yukio, bạn tốt Mobius của ta!"

Khi Elysia rời đi, Hirsch mới ngước lên nhìn Mobius, giọng nhỏ nhỏ nói: "Chị Mobius, ăn cơm trước rồi giận có được không?". Dù giận cũng nên chăm sóc sức khỏe trước, Mobius tính tình tốt, không chấp nhất với Elysia làm gì, còn nữa, Hirsch trí tuệ nhỏ như vậy cũng sẽ không hiểu chuyện này.

Corwin đêm đến bị ép khô, sau đó bị Mobius cạch mặt tỏ ra không hiểu vì sao: .ಠ_ಠ.

...

Không gian ý thức, Mobius cùng Sirin và những nhân cách khác đang cùng nhau làm việc. Aubrey và Adeus hai tên trẻ trâu giống nhau thì chơi game bằng tay cầm, Gabrie và Hirsch do thuộc về tuổi trẻ con nên đã đi ngủ cùng với Sirin, một người một bên ôm ấp cô. Còn Corwin thì giúp Mobius thí nghiệm những thân thể hilichurl thu thập được.

Trước mặt là những thứ rời rạc không đâu vào đâu, tràn ngập mùi tanh tưởi xung quanh chóp mũi, Corwin mặt vẫn không biến sắc đem những dụng cụ Mobius yêu cầu tạo ra đưa tới. Còn tiến sĩ Mobius thân yêu vẫn đang tập trung vào thí nghiệm, càng mổ xẻ tìm câu trả lời, nàng lại càng hưng phấn đẩy nhanh tốc độ hơn.

Corwin đột ngột bị mấy giọt máu bắn lên mặt, chậm rãi đưa khăn lên lau mặt. Hắn còn đỡ, quần áo và khuôn mặt cũng lắm chỉ dính vài giọt li ti, còn Mobius thì khỏi nói làm gì, một màu từ trên xuống dưới không tiện kể ra.

...

Thực hiện công việc một cách suôn sẻ và thỏa mãn, Mobius cởi bỏ đồ bảo hộ qua một bên nằm lên nệm. Cái nệm này là do quá lười nên Aubrey đã biến ra để vừa chơi vừa nằm. Khi thấy Mobius đi đến, Aubrey liền giơ tay lên quắc quắc vài cái.

Corwin nhìn xung quanh, Gabrie và Hirsch đã ngủ mất vẫn chưa tỉnh, Aubrey và Adeus đang đánh nhau. Tên Helmer đâu? Đôi mắt dáo dác nhìn quanh, cái tên thường ngày mỏ hỗn đó hôm nay lại tìm được một thú vui nào sao?

Corwin không khỏi tò mò nhìn Aubrey đang ôm ấp Mobius, giọng tràn đầy sự tò mò: "Helmer đâu? Bộ có thú vui mới à?"

Aubrey ngước lên, đôi mắt cũng đưa qua đưa lại nhìn quanh, đôi mày không khỏi tạo thành chữ xuyên (川): "tên khùng kia lại chạy đi đâu rồi?"

Adeus đang chuẩn bị đập cái máy cũng nhìn qua: "Tên khùng đó bỏ nhà ra đi rồi hả?"

Corwin nhún vai: "Có lẽ là phân tách đi đâu rồi."

...

Helmer đến khu phố xập xệ, khắp nơi đều là những con người ngồi ở trên đường nóng bức với những bộ quần áo rách rưới, tay thì cầm những con dao sắc nhọn hoặc là buông thả bản thân như những kẻ nghiện ngập. Đôi mắt của bọn họ thèm khát, mỗi khi nhìn người đi đường, ánh mắt của bọn họ sáng lên như nhìn thấy những miếng mồi ngon lành.

Helmer khinh thường đám người này, ở thế giới này không ngờ vẫn còn những con dã thú dục vọng cao như thế. Những kẻ như thế này chắc chắn là một phần của thí nghiệm đen, cũng đáng đời lắm!

Khi Helmer đi ngang qua một nhà thờ, hắn cảm thấy có gì đó đang níu kéo hắn lại. Helmer không khỏi tò mò đẩy cánh cửa nhà thờ đi vào, bên trong là tượng chúa Jesus đang bị treo lên thập tự giá.

Helmer cúi chào thể hiện lễ nghĩa rồi đưa mắt nhìn quanh, đám trẻ con không biết từ đâu ra tò mò nhìn Helmer. Chúng chưa từng gặp ai như Helmer cả, xung quanh có mùi thơm của một loại gỗ đặc biệt, hào quang thân thiện mặc dù khuôn mặt lại cau có giận dữ.

Helmer không bao giờ tức giận lên trẻ con, hắn giơ tay lên, trước mặt đám trẻ biến ra một vài bịch kẹo, cầm chúng cố gắng nở nụ cười nói: "Có kẹo ăn này, anh cho mấy nhóc đấy."

Helmer không thích cười, trời sinh hắn cảm thấy sự vui vẻ không nên tồn tại trong cơ thể bản thân. Có lẽ là vì khi phân tách linh hồn làm bảy phần, linh hồn vui vẻ đã truyền vào cho Hirsch cả rồi, còn hắn đón nhận là những sự hận thù, tức giận mà Yukio phải chịu đựng nên hắn mới không thích cười.

Helmer cầm trên tay bịch kẹo đưa về phía đám nhỏ, nhưng bọn chúng rất thông minh và cảnh giác không dám ăn bậy.

Helmer ngồi xổm xuống, đôi mắt cô gắng nheo lại như nở nụ cười nhưng lại làm bọn trẻ liên tưởng đến ác quỷ mà chẳng dám tiến lên.

Lúc này, có một người đi ra từ bên trong nhà thờ. Cô ấy sở hữu một mái tóc dài màu nâu nhạt, đeo một chiếc khăn che mặt dài màu trắng có gai và hoa làm nổi bật hai bên mặt, đôi mắt màu xanh hơi cúi thấp nhìn lên.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Helmer, giọng nhẹ nhàng và gần như vô cảm vang lên: "Xin chào, anh có vấn đề gì để đến nơi này sao?"

Helmer thu lại nụ cười, hắn trừng mắt nhìn cô gái này: "Cô là sơ của nơi này sao?"

Cô gái không hiểu vì sao Helmer lại trừng mắt với mình, thế nhưng cô vẫn gật đầu: "đúng vậy, đám trẻ này là tôi nhận nuôi, không làm phiền đến anh chứ?"

Helmer nhắc đến đám trẻ không khỏi mệt mỏi, hắn chỉ muốn cho kẹo thôi mà!

Cô gái nhìn thấy mấy bịch kẹo trên tay Helmer, đoán chừng anh muốn cho đám trẻ ăn mới tiến lên, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên: "Anh không cần lo lắng, đám trẻ chỉ là sợ người lạ thôi."

Helmer hừ lạnh: "Tôi lo lắng cái gì chứ, cô đừng tưởng bở!"

Cô ấy hình như nhận ra Helmer dối lòng, chỉ nâng khóe môi cười nhẹ: "Cảm ơn anh đem quà tới cho đám nhỏ."

Cô gái nhận mấy bịch kẹo đem chúng đưa cho đám nhỏ, sau khi đi qua cô sơ, bọn nhỏ liền hào hứng mở quà ra, bọn chúng rất hiểu chuyện mà chia đều cho những đứa khác. Lúc này, Helmer mở thở phào một hơi, cô gái mặc dù quay lưng với hắn nhưng vẫn nghe ra tiếng thở nhỏ kia, không khỏi tò mò trong lòng.

Tại Sụp Đổ Thế Giới, Nguyện Ý Giáng Thế - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ