5.

544 71 14
                                    

Cuối tháng công ti luôn có mấy hoạt động do tổ Truyền thông nội bộ tổ chức, mục đích là để làm khăng khít thêm giữa các nhân viên. Han Jisung chúa ghét mấy hoạt động như vậy, cũng do là cậu có phần hơi hướng nội. Vốn dĩ trước kia không hề thích, bây giờ lại thêm quả tạ to đùng Lee Minho kia, Han Jisung chỉ còn nước muốn đập điện thoại khi sếp tag tên mình trong phòng chat.

"Tiếp viên trưởng, không phải đang bực tức chuyện lão sếp già một hai kéo cậu đến bữa tiệc cho bằng được đó chứ?"

"Không có đâu."

"Viết rõ trên mặt cậu thế kia mà." Lee Heeseung cười khổ lắc đầu. "Nghe nói đợt này có thể đưa người nhà đến, cậu có mang theo ai không?"

"Anh, anh nhìn em giống người đã có gia đình lắm hả?" Han Jisung chỉ vào mặt mình với biểu cảm ai oán. "Làm sao mà có được tình yêu hạnh phúc như anh với anh Jaeyun chứ."

Lee Heeseung là cơ trưởng, còn Sim Jaeyun là kiểm soát viên không lưu. Mối tình của hai người này khá giống với Hwang Hyunjin và Lee Felix, thường được tên cơ phó kia lấy ra làm hình mẫu học tập.

"Anh thấy Park Jeonghwa cũng có ý với cậu đấy, không thử một lần xem?"

Lời Heeseung vừa dứt đã làm Han Jisung rùng mình một cái. Cậu mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó trong WC công ti, Lee Minho ép cậu vào và nói nhất định sẽ đập thằng nào ra bã nếu nó dám tán tỉnh Jisung. Chẳng hiểu sao cậu lại chú ý lời anh nói đến như vậy, thành ra sau này cũng giảm thiểu tối đa tương tác với Park Jeonghwa.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra buổi tiệc, Jisung ăn vận đơn giản, như thường lệ đi bộ đến công ty hòng giết thời gian. Nếu không phải vì lão sếp một hai ép cậu tới, cậu cũng sẽ không phí phạm thời gian vàng ngọc của mình cho mấy hoạt động như thế này.

"Hannie? Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo?" Lee Minho hạ cửa kính ô tô xuống nghiêng đầu nói với cậu.

Han Jisung để lại hai chữ tên điên rồi tiếp tục thong dong đi bộ.

"Anh bị điên à?!"

"Vậy thì lên xe đi."

Cuối cùng không chịu được việc tên điên kia cứ lái xe rề rà bám theo mình, Jisung đành phải thoả hiệp ngồi lên xe. Không khí lúc đầu vẫn gượng gạo như tối hôm đó anh đưa cậu về, không ai chịu nói với ai lời nào, mãi đến mấy phút sau Minho mới chịu mở lời.

"Lát nữa đến đó em chú ý một chút đừng uống nhiều quá."

"Không cần anh quản."

Lee Minho chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Suốt buổi tiệc anh một mặt đi tiếp các sếp và nâng ly với tổ phi công, một mặt lại chú ý quan sát xem con sóc nhỏ có uống quá chén không. Lee Minho lăn lộn đủ nhiều để hiểu được mặt tối của những buổi tiệc xã giao như thế này. Hơn nữa, dạo gần đây anh đang để ý một người.

"Tiếp viên trưởng Han, sếp gọi anh ra ngoài có việc."

Khó hiểu nhìn cô bạn trước mặt, Jisung cau mày. Nói thật thì dạo gần đây cậu để ý sếp mình có gì đó khác lạ. Ông ta thường xuyên 'vô ý' đụng chạm cậu, kể cả nơi đông người hay ít người. Han Jisung có chút lo sợ.

minsung | phía cuối đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ