8.

282 51 0
                                    

Kể từ đêm sinh nhật Jisung, cậu và Minho đã không còn chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ kĩ về hiện tại, về quá khứ, và cả về tương lai."

"Vậy anh chờ em."

"Trong khoảng thời gian đó, hi vọng chúng ta sẽ không liên hệ gì với nhau."

Thể theo nguyện vọng của Han Jisung, Lee Minho đã không còn lui qua lui lại nhà cậu nữa. Thi thoảng hai người gặp nhau trên sân bay cũng chỉ như người dưng mà lướt qua.

Chẳng mấy chốc đã qua hơn một tháng, đến sinh nhật Lee Minho, ngày 25 tháng 10. Trùng hợp anh có lịch bay đến Paris, ở lại hai ngày, tổ bay liền tranh thủ tổ chức sinh nhật. Bữa tiệc đơn giản, chỉ có một chiếc bánh nhỏ, cùng với mấy món bánh kẹo, cả tổ bay tụ họp lại một phòng lớn ăn mừng. Một tấm ảnh ấm cúng được đăng lên SNS của các thành viên.

"Anh với cậu ấy quen nhau như thế nào vậy?" Hwang Hyunjin mở cửa đi ra ban công.

Minho nhấp một ngụm rượu vang, vị chát dâng lên đầu lưỡi như chính những cảm xúc đắng cay trong lòng anh. Anh nhớ nụ cười Jisung, nhớ ánh mắt Jisung, nhớ vòng tay ấm áp của Jisung. Ký ức về những ngày tháng bên nhau tuổi mười bảy mười tám ùa về như thác lũ, khiến Minho chìm đắm trong những cảm xúc hỗn độn. Gặp nhau nơi đất khách quê người, dùng hơi ấm đơn sơ mộc mạc mà sưởi ấm nhau, đến khi nảy sinh tình cảm thì lại một người ảo tưởng rồi lùi bước.

"Năm mười chín theo học tại Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh, tôi gặp em ấy. Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy em ấy, ánh mặt trời chói chang, lại giống như bao phủ tỏa sáng em ấy. Jisung là hậu bối của tôi, là em trai nhỏ cùng phòng kí túc xá, cùng tôi đi qua những ngày xuân hoa biếc, ngày hạ oi bức, ngày thu gió mát, đến cả ngày đông lạnh giá. Em ấy thanh thuần, ngây ngô, tôi đã yêu em ấy."

"Vậy tại sao anh lại bỏ rơi cậu ấy?" Hwang Hyunjin trầm giọng, có thể đoán được ra trong lời nói của hắn có chút tức giận, trách cứ.

"Mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp như thế, tôi đã đắn đo rất nhiều liệu có nên thành thật với em ấy về tình cảm của mình không. Bỗng một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Jisung với một người bạn cùng phòng khác."

Nhắc đến đây Minho cười trừ, nhấp một ngụm rượu, im lặng một lúc.

"Em ấy nói rằng chỉ chơi đùa với tình cảm của tôi mà thôi. Lúc đó tôi đã rất tức giận, trước đó vài ngày Jisung đã chủ động vạch rõ giới hạn, vậy nên tôi lại càng có lý do tin rằng em ấy không thật lòng."

Câu nói như một tiếng sét đánh thẳng vào đại não Hwang Hyunjin, giống như cái cách nó đánh thẳng vào RS220 một tháng trước. Hắn cau mày, nhìn vị cơ trưởng bên cạnh như xác nhận lại liệu xem anh có đang nói dối hay không. Thật lòng trong một khắc hắn đã nghĩ Lee Minho vì muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi nên anh mới gom nhặt tất cả mảnh vụn kí ức về mối tình của bọn họ vứt hết cho Han Jisung dọn dẹp.

"Thế sao anh còn quay lại?"

Cơ trưởng Lee bật cười, đứng dậy tiến đến lan can, châm một điếu thuốc lá. Nụ cười của anh không đơn giản là sự vui vẻ hay hả hê. Nó ẩn chứa nhiều điều, như một bức tranh trừu tượng với vô số tầng ý nghĩa chờ đợi người xem giải mã. Hwang Hyunjin nheo mắt nhìn Minho, cố gắng đọc vị nụ cười ấy. Hắn cảm nhận được sự chua cay, đắng chát, xen lẫn chút mỉa mai và tự giễu. Nụ cười ấy như một lời thú nhận về những sai lầm, những tổn thương mà Minho đã gây ra cho Han Jisung.

minsung | phía cuối đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ