Nhân dịp được nghỉ vô thời hạn, một cách nói hoa mỹ hơn của lệnh dừng bay từ tổng công ti, Han Jisung quyết định bắt xe một chuyến về Incheon thăm bà nội. Cậu vừa sắp đồ vừa tính toán xem đã bao lâu rồi mình không về quê thì bất chợt chuông cửa kêu inh ỏi.
"Sao anh lại đòi đi cùng tôi?" Jisung nhướng mày chất vấn người đàn ông vừa gõ cửa nhà mình.
Kể từ chuyện ngủ chung ngày hôm đó tính đến nay cũng đã một tuần hai người không gặp mặt. Ngay khi thấy người đến tìm là Lee Minho, hàng triệu tế bào trong cơ thể Han Jisung ngay lập tức bị thiêu nóng.
"Anh cũng muốn về thăm bà."
Lee Minho thản nhiên đẩy vali của anh vào trong. Han Jisung trố mắt nhìn anh trong bộ trang phục chỉnh tề, đồ đạc đã gọn gàng ngăn nắp.
"Sao anh biết tôi về quê?"
"Hyunjin kể."
Cách đây mười năm khi còn đi học ở Bắc Kinh Jisung và Minho không có nhiều cơ hội về thăm nhà. Bọn họ ngay cả dịp nghỉ hè nghỉ đông cũng chỉ cuốn mình trong kí túc xá cố gắng học tập để dành được chút học bổng. Han Jisung vẫn còn nhớ ngày ấy có đợt cả hai đứa đều hết sạch tiền, cuối cùng phải chạy đông chạy tây đi xin mỳ tôm của người ta, rồi lại đi làm thêm, tuy khổ nhưng mà vui. Khi đã tích cóp đủ được một số tiền, một đợt lễ Tết Jisung và Minho đặt vé quay trở về Hàn Quốc. Trúng ngày lễ nên hai người không thường xuyên gặp nhau, Minho nhà ở Gyeonggi nên anh đã tranh thủ ba ngày đến Incheon thăm Jisung và gia đình cậu.
"Thằng bé này, bạn về chơi mà không chịu báo bà một tiếng để bà chuẩn bị."
Han Jisung đang ngồi nhặt rau ngoài sân bị bà cốc vào đầu cho một nhát, kêu oai oái.
"Anh, sao anh về đây? Em tưởng anh nói đùa." Jisung hớn hở chạy đến lén lút nhận cái ôm của Minho khi bà cậu trở vào trong.
"Anh mang đặc sản Gyeonggi tới chúc mừng năm mới bà và em." Minho dơ lên hai túi quà màu đỏ to oạch.
Sau đó bà nội đem quà biếu của Minho lên gia tiên, anh cùng Han Jisung đứng ở phía sau chắp tay lễ. Cậu lén lút nhìn chàng trai bên cạnh đang chắp tay thành tâm, lẩm bẩm giống như là đang bái gia tiên xin dâu rể vậy.
Minho chỉ về ba ngày, anh ở lại ăn những ngày Tết cuối cùng với hai bà cháu. Có những buổi chiều Jisung cùng anh ra đồng xem lúa, có những sáng sớm tinh mơ cả hai sẽ cùng nhau đẩy xe hàng rau đi bán phụ bà. Có lẽ trong ba ngày ngắn ngủi ấy, Lee Minho đã thật sự trở thành một đứa cháu trai của bà nội, là một thành viên trong gia đình.
"Ba mẹ em đâu?"
Nghe anh hỏi đến ba mẹ mình, Han Jisung chỉ cười trừ. Mặc dù cậu luôn kể với anh bằng cụm từ 'gia đình em', nhưng thực chất gia đình em ở đây chỉ có mỗi hai người là bà nội và cậu. Lee Minho chỉ biết rằng từ năm mười tuổi Jisung không ở với ba mẹ nên mấy vấn đề riêng tư này của người ta anh cũng không tiện đào sâu.
Thoắt cái đã mười năm trôi qua, có người vẫn còn ở đó, có người lại đã rời đi tự lúc nào. Bà nội Jisung đã già đi nhiều, mái tóc lún phún ngày xưa giờ đã hoàn toàn bạc trắng. Có khi giờ cậu dẫn anh quay về bà cũng chẳng còn nhớ anh từng là cậu sinh viên hai mươi đi khuân lương thực rau củ quả giúp mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | phía cuối đôi cánh
Hayran Kurgu"chào mừng em đến với hãng hàng không korean air, chuyến bay mang số hiệu bạn đời." cơ trưởng x tiếp viên