Sau sự cố trên chuyến bay, Lee Jinyoung và Bae Jinhyuk đã trực tiếp gọi điện thoại xin lỗi Jisung. Thái độ của cậu đối với bọn họ không bài xích cũng chẳng đón nhận, chỉ lưng chừng ậm ừ cho qua.
Mới sáng ra đã bị gia đình người khác làm phiền, Han Jisung có chút buồn bực trong lòng.
Nhưng dù có khó chịu đến đâu thì cậu vẫn phải gác tảng đá qua một bên để đến chỗ hẹn với Yang Jungwon.
"Đây là anh trai em, công tố viên Yang Jeongin." Jungwon nhiệt tình giới thiệu.
Để có thể giải quyết vụ án một cách nhanh gọn, Yang Jeongin cần được biết chi tiết nhất có thể về câu chuyện năm xưa. Jungwon quyết định để Jisung kể cho hắn nghe.
"Chứng cứ chắc chắn đã bị phi tang rồi." Jeongin khẳng định. "Nếu có tìm được thì cũng không thể xác định được gì nữa, dù là ADN hay dấu vân tay."
Phải, điểm bất lợi duy nhất là quãng thời gian dài đằng đẵng mười năm trôi qua.
"Có thể đưa tôi đến căn nhà đó không?"
Lời đề nghị của công tố viên Yang khiến Han Jisung do dự, trong lòng nhen nhóm một đốm lửa sợ hãi. Căn nhà ba cậu sinh sống năm xưa, cũng chính là nơi xảy ra án mạng, Han Jisung chưa một lần đặt chân về lại. Dù có trở về Doknu thăm bà, cậu cũng sẽ không bao giờ đến gần nó. Mỗi lần đi qua Jisung chỉ biết cắm đầu bước thật nhanh. Cậu hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy căn nhà, luôn mường tượng ra trong đầu cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng ấy.
"Có thể chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích." Yang Jeongin kiên nhẫn.
Cuối cùng Han Jisung đồng ý, đợi cậu sắp xếp được công việc sẽ lập tức dẫn hắn về.
"Còn về thắc mắc kia của anh, tôi cũng đã trao đổi qua với Jungwon. Mức án tôi đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng chỉ có thể tối đa là mười năm."
Han Jisung bất ngờ, hấp tấp đến đổ cả ly nước.
"Bản chất đó là loại môi giới mại dâm thông thường, thêm khoản thu lợi kịch khung 5 năm. Ma túy sử dụng theo những cáo buộc điều tra hiện tại kịch khung cũng chỉ có 2 năm."
7 năm tù đày đó liệu có đổi được 10 năm sống trong đau đớn hỗn loạn của Han Jisung hay không?
Giáng Sinh chẳng mấy chốc đã đến gần, khắp các con phố đều đã khoác lên mình một sắc màu xanh màu đỏ. Có thể đối với người khác Giáng Sinh là một dịp lễ vui vẻ vì họ có cơ hội đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng đối với ngành hàng không, nó chẳng khác gì một ngày bình thường. Han Jisung thở dài khóa cửa nhà rồi kéo vali đi. Minho hôm nay có lịch bay lúc ba giờ sáng nên lúc cậu rời nhà anh đã đang lơ lửng trên trời được bốn tiếng.
Dưới sảnh chung cư trang trí một cây thông lớn, Jisung tranh thủ chụp một tấm gửi cho Minho, mặc dù cậu biết rõ rằng anh chẳng thể xem được tin nhắn.
"Chúng em đang có hoạt động viết thư Giáng Sinh, em xin gửi anh một tấm thiệp ạ."
Cô bé cứ thế dúi cho cậu một mảnh giấy cứng, bên ngoài là hình ông già Noel. Han Jisung bỏ vội vào túi áo rồi nhanh nhanh chóng chóng bắt taxi đến sân bay. Kì nghỉ lễ các hãng đều hoạt động hết công suất, số chuyến trong ngày cũng tăng lên, vậy là phi hành đoàn của Jisung bị đẩy đến sân bay họp briefing.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | phía cuối đôi cánh
Fanfiction"chào mừng em đến với hãng hàng không korean air, chuyến bay mang số hiệu bạn đời." cơ trưởng x tiếp viên