11

313 46 2
                                    

Cuộc trò chuyện với Bang Chan kéo dài đến hơn nửa đêm. Anh khuyên rằng Han Jisung không nên tự ti về bản thân mình, tìm được một chỗ nương tựa cả đời như vậy cũng tốt. Hơn nữa, anh còn chỉ ra Lee Minho nếu còn quay về tức là đã rất nghiêm túc với mối quan hệ này rồi.

Thế nào mà Han Jisung vẫn sợ.

Chuyến bay từ Úc đáp xuống Hàn Quốc lúc tám giờ sáng, sau khi làm xong mấy thủ tục bàn giao máy bay, Jisung nhanh chóng thay đồ chạy đến quán cafe. Cậu có hẹn với Yang Jungwon, một luật sư giỏi và nổi tiếng trong giới, ngoài ra còn là bạn trai nhỏ của tên cơ phó Park Jongseong. Jisung hẹn được Jungwon cũng là do Jongseong có lời.

"Xin chào luật sư Yang."

"Không cần câu nệ, anh cứ gọi em là Jungwon được rồi."

Trái ngược với tưởng tượng của Han Jisung trước đó, Yang Jungwon mang một dáng vẻ mèo con rất đáng yêu.

"Em đã xem qua những tài liệu anh gửi."

"Vậy cậu thấy có khả thi không?"

Lúc này Jungwon hơi ngập ngừng. "Với những bằng chứng đó thì không có khả năng anh sẽ thắng kiện."

"Trên bình hoa có dấu vân tay của bà ta mà." Han Jisung cương quyết.

"Đúng, nhưng trên đó cũng có dấu vân tay của ba anh, và bà ấy có thể khai rằng giữa hai người đã xảy ra xô sát. Còn về phần con dao, tương tự, rất dễ dàng để người trong cuộc biến nó thành tự vệ chính đáng."

Han Jisung thâm trầm nhìn cốc cafe đã sớm nguội lạnh trên bàn, cắn môi suy tư. Đây là tất cả những gì cậu có cho đến hiện tại, ngần ấy năm trôi qua, giờ có muốn đi điều tra lại cũng còn khó hơn lên trời.

"Mạn phép hỏi một câu, tại sao anh lại chắc chắn rằng mẹ anh là hung thủ?" Yang Jungwon cau mày.

Câu hỏi của luật sư Yang khiến quả bom trong lòng Han Jisung nổ tung. Đây là bí mật của cậu, một bí mật mà cậu sống chết không muốn ai biết, kể cả bà nội. Biết bao nhiêu đêm dằn vặt với cơn ác mộng về ngày kinh hoàng đó, Han Jisung chẳng thể nào chia sẻ với ai. Cho đến hiện tại, Yang Jungwon là người duy nhất biết sự tình rằng cậu muốn khởi kiện chính mẹ ruột của mình tội giết người. Mỗi một khắc trôi qua, chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đó là lòng cậu lại đau đớn như bị ai xé toạch ra, chua xót tột cùng.

"Bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến."

Yang Jungwon không giống nổi sự bất ngờ của mình, đơ người một hồi lâu. Han Jisung vẫn tiếp tục cúi đầu, khó khăn thở dài.

"Được rồi, em sẽ giúp anh đến cùng." Jungwon lấy lại phong thái, chuyên nghiệp chỉ dẫn. "Anh đã từng ra toà làm chứng chưa?"

Han Jisung lặng lẽ lắc đầu.

"Vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu anh ra toà làm chứng. Nhưng mà chuyện xảy ra đã mười năm rồi, sợ rằng có rất nhiều cách để nguỵ biện, hơn nữa khi ấy anh còn đang phải trải qua điều trị mắt và tâm lý."

"Tôi có cách để ép buộc bà ấy khai ra sự thật."

Tạm biệt Jungwon trở về căn nhà quen thuộc, Jisung ngã nhào xuống sofa. Cậu cười mỉa mai chính bản thân mình, một giọt nước mắt rỉ xuống thấm ướt tấm nệm. Trần đời có ai mà con trai chính tay đưa mẹ ruột mình vào tù cơ chứ? Như thế chẳng phải là bất hiếu à? Mười năm trôi qua kể từ ngày kinh hoàng đó, đối với Han Jisung việc ra toà làm chứng vẫn là vô cùng khó khăn, một quyết định mà mười năm rồi cậu vẫn chẳng thể đi đến đích. Bất chợt Han Jisung bật khóc khi cậu nghĩ đến ba mình. Giống như có một vật nặng đè lên lồng ngực, Jisung phát hiện ra hình như bệnh tình của mình lại tái phát.

minsung | phía cuối đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ