12.

271 47 3
                                    

Màn đêm đen tĩnh mịch, cơn mưa xối xả trút xuống như muốn gột rửa đi hết vết nhơ nhuốc của màn kí ức một màu đen tối. Trạm xe buýt lúc một giờ sáng không còn một bóng người, họ cứ đến rồi lại đi dần dần, chẳng kịp để ý đến cậu thanh niên trong góc. Han Jisung tựa đầu vào thanh chắn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Một cái bát rơi xuống đã khơi dậy trong sâu thẳm não bộ một dòng kí ức bị ẩn giấu đi từ lâu.

Trước mắt Han Jisung hiện ra cảnh tượng kinh hoàng đó, cậu quay về căn nhà cũ, quay về mười năm trước.

Đó là một ngày buổi chiều tà với ánh vàng heo hắt nhuốm lên khắp các con ngõ cánh đồng, Han Jisung vui mừng trở về từ thủ đô, cậu vừa hoàn thành kì thi tuyển tiếp viên hàng không của Asiana Airlines. Ba rất thích món cơm nắm ở một cửa tiệm trên Seoul, nhân dịp lên thủ đô cậu đã mua một phần về, xuống bếp cất trước rồi mới lên nhà chính.

Trong lúc đang lúi húi dưới bếp, đột nhiên Jisung nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ từ trên tầng hai nhà chính. Ngay khoảng khắc cậu đặt chân đến cánh cửa phòng, một cảnh tượng kinh hoàng kích thích nguồn điện xông đến đại não.

Dưới cái nắng chiều tà lay lắt chiếu qua ổ cửa nhỏ, Lee Jinyoung cầm cái bát tô sứ đập thẳng vào đầu Han Jongsuk, ông bất tỉnh ngay tại chỗ.

Ngay khoảng khắc ấy, Han Jisung cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể mình giống như đang bị thiêu đốt, trái tim cậu đã ngừng đập, cả cơ thể căng cứng. Cậu bị sang chấn tâm lý, nhất thời ngất đi trong góc khuất cầu thang. Đến khi tỉnh lại Jisung đã được báo tin ba mình mất rồi, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Di chứng tâm lý từ vụ tai nạn khiến cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lại thêm cả cú sốc mẹ giết ba khiến Han Jisung khốn đốn suốt một thời gian dài. Cậu không dám ra làm nhân chứng, cũng bởi khi đó cậu thấy được ở ánh mắt mẹ một tia lo sợ, hối hận. Giây phút ấy cậu không muốn mất thêm mẹ nữa.

Sau này Han Jisung biết được sự thật thì cũng đã quá muộn.

Đối với Han Jisung, Lee Jinyoung chỉ xứng đáng làm mẹ của cậu trong mười năm đầu đời.

Và việc bà ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mười năm cũng đủ khiến cậu phải ghi hận suốt đời.

"Minho, lý do cậu thu mua công ti nhà họ Kim là gì?" Lee Minhee đưa đến một tách cà phê cho cậu em trai.

Định kì mỗi ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng Minho sẽ trở về nhà ăn cơm cùng gia đình, và rồi sau đó mẹ anh sẽ thao thao bất tuyệt về những đối tượng xem mắt mà anh đã từ chối.

"Vì cậu tiếp viên họ Han đó à?"

Minho thoáng sửng sốt trước câu hỏi của anh trai, khẽ mỉm cười gật đầu.

"Nếu anh nhớ không lầm thì ba cậu ta đã qua đời cách đây mười năm, mẹ sau đó mới sáu tháng đã tái giá."

"Anh điều tra gia đình em ấy?" Minho híp mắt, lộ ra vẻ khó chịu.

Lee Minhee cười xòa xua tay phủ nhận. Gã nói rằng tất cả những điều gã biết được về cậu em họ Han kia đều là nghe từ ba của bọn họ.

minsung | phía cuối đôi cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ