[H]Chap 6: Bước tiến

822 49 7
                                    

Chap này có cảnh 18+ ạ

"Đi qua đó nhớ gọi về cho tụi tao nghe chưa, phải biết giữ ấm phải luôn mang theo thuốc ức chế bên người nhớ chưa hả...." Sailub như ông bố đang dặn con trai Omega nhỏ của mình khi cậu nhóc đi chơi xa chứ không phải đang là một người bạn thân nữa rồi.

"Dạ con biết rồi bố già ạ. Thả tao đi được chưa trễ giờ checkin tới nơi rồi" Nut nhìn thằng bạn trước mặt mà thở dài, càng ngày càng ra dáng ông bố già khó tính, cứ thế rồi không biết ai lấy được nữa. Thật chán ngắt đó.

Nut sau khi nhận một cái ôm từ thằng bạn già thì quay qua ôm đứa em bên cạnh, Pavel nhóc con này dạo đây có tình yêu nên dường như xung quanh không tồn tại cái cảm giác lạnh lẽo u ám giống như xưa. May thật đấy, đứa nhỏ này trải qua quá nhiều đau khổ rồi.

"Anh đi đây, hai người bảo trọng nhé. Sẽ hứa cập nhật thông tin thường xuyên à Pavel nhớ canh chừng ông già này đấy coi chừng vô tù có ngày đó. Đàn ông im im thế này đáng sợ lắm" Nut nói xong liền chạy ngay về phía cổng chờ khiến Sailub tính đạp anh liền lảo đảo sắp ngã.

Tiễn Nut đi rồi Pavel lẫn Sailub tách ra vì có công việc riêng. Ở một góc sân bay nào đó có một chàng trai cầm một bó hồng trắng dường như đang đợi một người nào đó vậy. Chàng trai ấy dường như đã đợi rất lâu rồi, anh sau đó liền rút điện thoại gọi cho số điện thoại trong 10 năm qua gọi tới anh không biết bao nhiêu lần nhưng số lần anh bắt máy rất ít. Nhưng cuộc gọi cuối này vang lên chỉ có giọng nói máy móc của tổng đài về việc chủ nhân bên kia đã chặn số anh.

Cảm thấy quái lạ, người con trai ấy thử hết những phương thức liên lạc mà anh có về người nhưng nhận lại chỉ là một màu đỏ chứng minh cho người đó đã chặn anh mất rồi. Người con trai lúc này mới nhận ra rằng anh biết quá ít về người từng làm partner của anh, 10 năm rồi tại sao bây giờ anh mới nhận ra cơ chứ.

10 năm cứ thế dừng lại ở đó, tại nơi sân bay đông nghịt người ấy. Có một người bước tới tương lai, một người bị quá khứ kéo vào vực sâu vùng vẫy bởi những gì mình gây ra với một cảm giác khó tả. Vai diễn trong tình yêu này cứ thể lật ngược.

Pavel sau khi rời khỏi sân bay liền cảm thấy người khô nóng đến lạ thường, quái lạ không phải kì mẫn cảm đến rồi chứ. Để đề phòng điều bất trắc xãy ra hắn đã kêu tài xế đưa về nhà và dặn dò với thư kí riêng rằng sẽ ở nhà khoảng một tuần.

Về đến nhà, Pavel liền nhốt mình trong phòng ngủ mọi người trong nhà biết cũng tránh xa hắn ra vì Alpha khi bước vào kì mẫn cảm rất hung hăng có thể giết chết những người dám động vào hắn.

Pooh sau khi học xong liền về nhà của Pavel, bước vào thấy nhà đáng lẽ phải nhộn nhịp lại trống không đến lạ thường. Cậu ngửi được thoang thoảng trong không khí là một mùi chocolate nguyên chất mang theo vị đắng đầu lưỡi nhưng những người đủ kiên nhẫn sẽ cảm thấy vị đắng ấy thoang thoảng trong đó vị ngọt khiến người ta lưu luyến. Pooh quá quen thuộc với mùi này chẳng phải mùi của hắn ta hay sao, chẳng lẽ anh ta tới kì mẫn cảm rồi.

Bước nhanh lên phòng ngủ quen thuộc, mở cửa ra đập vào mắt Pooh là thân ảnh đang dùng chiếc áo của mình sáng nay thay ra ôm vào trong lòng như vật quý. Thấy tiếng mở cửa Alpha trên giường quay lại thả tin tức tố để uy hiếp người dám chọc vào lãnh thổ của hắn nhưng khi nhận ra đó là cậu nhóc nào ấy liền nhào vào lòng người đó.

[ABO - PoolPavel]  Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ