Chương 10

189 14 6
                                    

Nhà của Hàn Vương Hạo là nhà thông tầng loại nhỏ, được bày biện tỉ mỉ đâu ra đấy, ánh điện đủ đầy, cảm giác đèn vừa bật là cả không gian đều bừng sáng.

Hàn Vương Hạo: "Cậu ngồi chơi nhé, mình đi rửa mặt."

Lý Tương Hách: "À... ừ."

Hàn Vương Hạo vào nhà vệ sinh rồi Lý Tương Hách mới dè dặt ngồi xuống ghế sô-pha.

Nếu như quay ngược thời gian lại vài hôm trước, đây là cảnh mà cậu thật lòng không dám tưởng tượng – Hàn Vương Hạo chịu để cậu thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

Không được, Lý Tương Hách, mài không được phởn!

Bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng gây ác cảm cho Hàn Vương Hạo, phải lịch sự, nhất định phải là một quý ông lịch thiệp.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ơi, mẹ nói lại quy tắc để làm một quý ông cho con với."

Mẹ Lý Tương Hách đang công tác cách cậu cả một Đại Tây Dương: "Lại bày trò gì đấy?"

Lý Tương Hách thống thiết: "Giây phút sinh tử của con trai mẹ đã cận kề*, nhanh nhanh mẹ ơi!"

Mẹ của Lý Tương Hách chỉ dùng một câu để chỉ điểm cậu: "Bắt chước cách bố con cư xử với bà ngoại là được."

Lý Tương Hách lĩnh giáo, hít một hơi thật sâu kiềm nén sự kích động của mình, cậu vuốt vạt áo cho thẳng thớm, ngồi lại nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước.

Hàn Vương Hạo rửa mặt xong ra ngoài, suýt nữa còn tưởng bàn trà nhà mình nay nở hoa.

Anh do dự hỏi: "Cậu nhìn gì vậy?"

Lý Tương Hách đứng dậy, ba phần ưu nhã ba phần lịch sự bốn phần tôn kính: "Ồ, bàn trà nhà cậu thật đẹp, mình ngắm nó chút thôi."

Hàn Vương Hạo: ...

Hàn Vương Hạo: "Đồ ăn trên bàn, qua đây ăn cơm đi."

Lý Tương Hách kéo ghế ngồi xuống, dáng ngồi cực kỳ ngay ngắn, mỉm cười nói: "Màu sắc rất đẹp mắt, vừa nhìn đã muốn ăn."

Hàn Vương Hạo: ...

Hàn Vương Hạo nghi hoặc: "Đây là đồ cậu đặt mà?"

Lý Tương Hách: "Mình... Cậu cũng ngồi đi, ngồi đi."

Hàn Vương Hạo khó hiểu nhìn cậu, cũng ngồi xuống.

Lý Tương Hách cảm thấy mẹ mình không đáng tin cậy gì cả, hai người xấu hổ ăn trong yên lặng. Một lát sau Lý Tương Hách khẽ tằng hắng một tiếng, nói: "Ngày mai mình thi lên tuyển Quốc gia."

Tay cầm đũa của Hàn Vương Hạo ngập ngừng, anh gắp một bông súp-lơ vào bát, bình thản nói: "Cơ hội tốt, cố lên."

Lý Tương Hách: "Nếu như mình được chọn thì sẽ lên tuyển tập huấn luôn."

Hàn Vương Hạo chẳng ngẩng đầu: "Ừ, bình thường đều như vậy, cố lên nhé."

Dường như Hàn Vương Hạo không mấy hứng thú với chủ đề này, giọng nói anh càng ngày càng xa cách, Lý Tương Hách chọc chọc cơm trong bát, nói: "Có thời gian mình sẽ lại đến chơi với cậu."

[Fakenut] - Khi bạn trai là người Đông Bắc - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ