Chương 17

199 13 6
                                    

Nửa tiếng sau, cậu đến một quán bar nằm trên phố Tam Lý Đồn, Hàn Vương Hạo đang tụ tập cùng mọi người.

Phòng làm việc của các anh đi ăn mừng, kéo nhau tới đây chơi, Hàn Vương Hạo không uống rượu mà chỉ ngồi một góc uống nước cam ép.

Nhìn thấy Hàn Vương Hạo rồi cậu mới biết, hóa ra cậu nhớ anh hơn cậu tưởng nhiều.

Cậu mặc kệ những người đang ngồi ở đó có biết cậu hay không, cậu ngồi kế bên Hàn Vương Hạo, gọi anh: "Anh ơi."

Hàn Vương Hạo nhìn cậu, ánh mắt vừa hiền lại vừa dịu dàng, cậu không nói gì, xoa tóc anh.

Lý Tương Hách lại gọi anh: "Anh."

Hai tay cậu ôm lấy mặt, thở hắt ra, âm thanh nghe như là mệt mỏi cảm khái, lại như rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Vương Hạo tỏ ý mọi người cứ tiếp tục chơi, vỗ vai cậu, ghé lại bên tai Lý Tương Hách: "Anh không cố ý không nghe điện thoại của em, chỗ này ồn quá, anh không nghe thấy tiếng chuông."

Lý Tương Hách không nói gì, cậu đứng bật dậy dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thô bạo kéo tay anh rời khỏi vị trí ngồi.

Tại một góc khuất không người qua lại của quán, Lý Tương Hách ghì chặt lấy Hàn Vương Hạo vào lòng, cậu mặc kệ tất cả, lỡ như cậu đi tập huấn thêm một đợt nữa rồi Hàn Vương Hạo không còn cảm tình với cậu thật, thế thì cậu biết làm sao giờ?

Tối nay nhất định phải tỏ tình, cậu muốn trở thành bạn trai của Hàn Vương Hạo.

Những gì cậu thầm nghĩ Hàn Vương Hạo đều không biết, anh bị cậu ôm chặt lấy thật lâu, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của cậu, anh cảm thấy nhịp tim cậu đập hơi nhanh, cũng nhận ra được sự rung động của mình khi được cậu ôm siết.

Nghĩ vậy, anh chầm chậm ôm lấy eo cậu, cũng vì động tác này của anh mà sự yên lặng đang bao trùm lấy hai người bỗng trở nên ngọt ngào đầy ám muội.

Sự yên lặng ấy bị một giọng nói quen tai phá vỡ, cả hai người đều không thể ngờ tới có thể nghe được giọng nói này ở đây.

Giọng của Thạch Dạng.

Thạch Dạng: "Đây là lần đầu của cậu?"

Giọng một người con trai khác: "Tối nay là lần đầu."

Thạch Dạng lạnh lùng nói: "Chẳng qua do cậu nhìn giống em ấy, nếu không tôi chắc chắn không bao giờ chạm đến người cậu."

Lý Tương Hách và Hàn Vương Hạo: ...

Hai người nhìn nhau, yên lặng ló đầu nhìn vào nơi sâu nhất trong góc.

Thạch Dạng đang ôm lấy một người con trai, nửa thân trên vẫn chỉnh tề, bên dưới thắt lưng đã bị cởi bỏ, thứ cương cứng nọ cọ sát giữa hai cánh mông người con trai.

Người con trai rên rỉ, cười nhạo anh ta: "Anh thích người ta như vậy sao không đi tìm?"

Thạch Dạng im lặng, thúc mạnh một phát, lạnh giọng: "Đừng vội, lát nữa đi tìm em ấy."

Người con trai: "Em đẹp hơn hay người đó đẹp hơn?"

Thạch Dạng khinh thường: "Cậu có gì tư cách gì mà so với em ấy?"

[Fakenut] - Khi bạn trai là người Đông Bắc - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ