Chương 11

184 14 7
                                    

8 giờ Hàn Vương Hạo tỉnh giấc, buổi chiều anh mới phải đi học nên buổi sáng có thể tự thưởng cho mình lười biếng một chút, nhưng anh vẫn rời giường.

Anh qua phòng ngủ của khách xem xem thế nào rồi mới xuống nhà, căn phòng tĩnh lặng, Lý Tương Hách đã rời đi.

Tối qua trước khi đi ngủ Lý Tương Hách lại gửi tin nhắn cho anh, cậu nói sáng sớm ngày mai phải về trường.

Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, có bánh bao, bánh chẻo và một cốc tào phớ, bên cạnh còn có tờ giấy ghi một dòng chữ rồng bay phượng múa: "Hâm nóng rồi ăn."

Hàn Vương Hạo mỉm cười.

Kỳ lạ làm sao, anh vừa mới chia tay với người yêu, vậy mà trong một thời gian ngắn đã lại có thể có cảm tình với một người khác ngay được, hay phải chăng anh đã bị sự nhiệt tình của cậu thu hút? Nhưng mà... tuổi Lý Tương Hách nhỏ hơn anh, vả lại còn có mối tình đầu của cậu ấy.

Anh dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, sau đó chuyên tâm ăn bữa ăn sáng hiếm có này.

Lý Tương Hách thi rất thuận lợi, bận rộn cả một buổi sáng rốt cuộc đến chiều cũng có thời gian nhắn tin cho Hàn Vương Hạo: "Anh nhỏ ơi, mình trúng tuyển rồi, tối nay mở tiệc chúc mừng nha?"

Hôm nay Hàn Vương Hạo thật tình không có thời gian, anh ngồi ở bàn giáo viên lén nhắn tin cho cậu: "Hôm nay không được, mình phải thay giáo sư coi thi."

Lý Tương Hách không quá tình nguyện đáp: "Thôi vậy, mấy giờ cậu về? Mình mua măng cụt cho cậu, lát nữa nhờ chuyển phát gửi qua."

Hàn Vương Hạo: ...

Hàn Vương Hạo ngạc nhiên: "Măng cụt?"

Tại sao lại mua măng cụt?

Lý Tương Hách: "Lúc tách ra thì thấy thịt quả bên trong béo mầm giống chân mèo, mình thấy khá là giống cậu nên mua cho cậu luôn, ầy, ăn đâu bổ đó mà."

Hàn Vương Hạo: "... Mình giống mèo?"

Lý Tương Hách: "Cậu giống mèo, mình giống chó."

Hàn Vương Hạo: "..."

Tai Lý Tương Hách đỏ bừng, gõ chữ: "Không, ý mình là cậu vẫn hay gọi mình là chó con ấy?"

Hàn Vương Hạo: "..."

Lý Tương Hách: "Là cún con..."

Lý Tương Hách gửi icon chú chó òa khóc, nói: "Cậu nhìn thấy trí thông minh của mình rồi chứ?"

Hàn Vương Hạo mím môi nhịn cười: "Trí thông minh của cậu... có lẽ đánh rơi ở nhà mình rồi."

Tim Lý Tương Hách rộn ràng, khẽ khàng hỏi: "Mình có thể tới nhận không?"

Hàn Vương Hạo: "Sau này rồi tính."

Lý Tương Hách nhìn màn hình điện thoại cười khờ, đột nhiên cậu chàng nhớ tới lời Châu Huân nói – thả thính ảnh, sống chết cũng phải thả thính ảnh.

Cậu ngồi trên ghế nghỉ của phòng tập, uống một ngụm nước, nhắn cho Hàn Vương Hạo: "Hi vọng tối nay mình đến nhà cậu, nhấn phím 0. Hi vọng lát nữa mình tới đón và cùng cậu về nhà, nhấn phím 1."

[Fakenut] - Khi bạn trai là người Đông Bắc - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ