Ngày thứ ba Lý Tương Hách xuất viện, vết mổ của cậu hồi phục mau chóng, dù rằng vẫn chưa thể vận động với cường độ cao. Về tới ký túc hoàn cảnh có sự thay đổi, đó là Hàn Vương Hạo không hay tới thăm cậu nữa.
Mỗi ngày cậu chỉ có thể trò chuyện với anh qua điện thoại, nhưng Hàn Vương Hạo nhắn tin trả lời không nhiều, vì gần đây anh ấy bận.
Còn một ngày là lên tuyển tập huấn, sáng sớm hôm ấy tỉnh giấc cậu gửi tin nhắn âm thanh cho anh: "Anh, mai là em lên tuyển rồi, hôm nay ăn cơm với em đi."
Hiện tại cậu đã quen với việc gọi Hàn Vương Hạo là anh, không phải anh nhỏ, cũng không phải anh trai, chỉ đơn giản một tiếng "anh" mà thôi, vậy mà lại có thể nghe ra mùi vị làm nũng.
Hàn Vương Hạo mỉm cười: "Hôm nay trung tâm hội nghị Quốc gia mở triển lãm văn hóa Hán phục, có hứng thú đi không?"
Lý Tương Hách tròn mắt đáp: "Tất nhiên là đi chứ!"
Lần đầu tiên cậu gặp Hàn Vương Hạo, anh ấy cũng mặc Hán phục, khoảnh khắc ấy quả thật là nhất kiến chung tình.
Hàn Vương Hạo: "Chỗ anh còn ba vé, gửi WeChat cho em ba vé điện tử vào triển lãm."
Lý Tương Hách: "Bao giờ đi?"
Hàn Vương Hạo: "Bây giờ."
Giây sau Lý Tương Hách nhận được một tấm ảnh, Hàn Vương Hạo đứng trước gương chụp chính mình, anh đã nhuộm lại màu tóc đen, mặc một bộ Hán phục màu đen tuyền, dáng người cao lớn đứng đó, như có như không tản ra khí thế bức người.
Lý Tương Hách gọi điện thoại cho anh ấy, tủi thân hết sức nói: "Sao anh không nói cho em sớm hơn? Hai ngày nay anh trả lời em rõ chậm, em không hỏi có phải anh không định nói với em luôn đúng không?"
Thật giống một chú cún nhỏ tủi thân.
Hàn Vương Hạo dịu dàng đáp: "Cún con, buổi chiều kết thúc thì về cùng anh, về nhà anh nấu đồ ăn ngon cho em."
Tâm trạng Lý Tương Hách nháy mắt tốt lên: "Anh nói đấy nhé, không được hối hận."
Hàn Vương Hạo vui vẻ ngắt điện thoại, anh định tối nay tỏ tình với cậu, cũng vì ý nghĩ này mà mấy hôm nay anh đều trong trạng thái chuẩn bị.
Bữa tối dưới ánh nến, trang phục Lý Tương Hách yêu thích, còn phải tập kích bất ngờ nữa, tối nay là phù hợp nhất. Lý Tương Hách vào kỳ tập huấn rồi hai người liên lạc với nhau sẽ không còn thuận tiện như bây giờ nữa, chỉ có thể là tối nay, anh sẽ đem lại cho cậu một buổi tối thật tuyệt vời, như thế thì khi hai người xa cách Lý Tương Hách mới luôn nghĩ đến anh.
Thế nhưng anh không ngờ được rằng, anh cho cậu ba tấm vé, cậu lại dắt theo mẹ và bà ngoại tới.
Hàn Vương Hạo nhìn cậu như cái sào bị kẹp giữa hai người, cười khổ với anh, thật sự là vừa ngốc lại vừa buồn cười.
Anh mặc Hán phục, như cảm tử quân tiến lên chào hỏi hai người, muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt người nhà Lý Tương Hách, nhưng mà anh nghĩ quá rồi.
Mẹ Lý và bà ngoại tính tình cực kỳ cởi mở, tư tưởng cũng phóng khoáng, không cảm thấy trang phục anh mặc có gì kỳ lạ, mà ngược lại lại thấy rất ưng mắt, nhiệt tình kéo tay anh trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] - Khi bạn trai là người Đông Bắc - [chuyển ver]
FanfictionTác giả: Phiến Quỳ Độ dài: 19 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu Lý Tương Hách phải lòng một người, lại còn là người cậu vừa gặp đã yêu. Cậu vội đuổi theo bóng lưng người ấy, chỉ còn cách người ấy một bước nữa thôi là cậu có thể cất được tiếng chào...