Chương 5

192 21 3
                                    

Cậu tiến lên một bước, cẩn thận nhìn người tóc tai rũ rượi đang đứng trước mặt mình, thử hỏi: "Hàn Vương Hạo?"

Hàn Vương Hạo buộc gọn tóc rối ra đằng sau, dưới lớp tóc giả là gương mặt quỷ đầy những vết rạch ngang dọc, tuy rằng đã hóa trang cho thật giống quỷ, nhưng anh vẫn là một anh quỷ đẹp trai khiến người gặp là ngây ngất như thường.

Hàn Vương Hạo khẽ nghiêng đầu thay lời chào, nói: "Ừ, cậu vừa vào là mình đã nhận ra ngay."

Vẻ ngoài của cậu quả thật rất nổi bật, vừa bước vào đã khiến các nữ nhân viên thì thầm không ngớt, thế rồi nhóm anh quyết định mặc kệ những vị khách khác, chỉ nhắm vào nhóm cậu mà dọa.

Lý Tương Hách đã quên nỗi sợ hãi ban nãy, cậu ấm ức trách Hàn Vương Hạo: "Đã hai ngày rồi mà cậu vẫn không chịu trả lời tin nhắn của mình."

Hàn Vương Hạo: ...

Anh ngẩng đầu nhìn Lý Tương Hách, không biết nên nói gì cho phải, ngập ngừng giây lát rồi lấy tạm cái cớ: "Mình hơi bận."

Lý Tương Hách khoanh tay, không hề tin tưởng cái lý do đó: "Mình có ngốc đâu, cậu đừng lừa mình."

Hàn Vương Hạo: ...

Anh thở dài, đổi đề tài: "Cậu còn muốn chơi không? Nếu sợ thì để mình đưa cậu ra ngoài."

Lý Tương Hách lập tức nói: "Mình không đi đâu hết."

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng lại đột ngột mở ra, một đám nhóc cấp 2 vừa hét vừa chạy xộc vào, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mấy con quỷ khác cũng tò tò theo sau.

Lý Tương Hách tiến lên một bước theo bản năng, kéo Hàn Vương Hạo trốn ra phía sau lưng mình.

Hàn Vương Hạo: ...

Đám học sinh bị "quỷ" dọa cho chạy tan tác rồi lại hú hét chạy ra, có mấy nhân viên vẫn ở trong phòng, chậm rì rì áp sát về phía hai người.

Hàn Vương Hạo nhìn cậu con trai đang ôm chặt mình như gà mẹ, khóe miệng giật giật, ra hiệu: "Quân mình."

"Lũ quỷ" nhìn kỹ hai người, tức khắc trở về trạng thái bình thường, chào hỏi mấy câu rồi rời đi "làm việc" tiếp.

Căn phòng khôi phục trạng thái tĩnh lặng, Hàn Vương Hạo ráng nhịn cười, nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm lại được.

Lý Tương Hách: ...

Cậu ngượng ngùng buông tay, hơi xấu hổ nói lảng sang chuyện khác: "Mấy giờ cậu tan làm?"

Hàn Vương Hạo nhướn mày: "Sao thế?"

Lý Tương Hách: "Tuyết rơi rồi."

Hàn Vương Hạo: "Ừ?"

...

Bảy giờ tối, Hàn Vương Hạo tan làm về nhà, cả đất trời cùng màu tuyết trắng.

Màu xanh non của lá, sắc rực rỡ của hoa đều bị ghìm xuống dưới tuyết trắng, phóng mắt tầm về phía xa tưởng như nhìn thấy cả một bầu trời hoa băng. Tuyết trắng tung bay trên nền trời xanh đen, phủ dày trên nền đất, cây và lan can các nhà đều được ánh đèn đường soi rọi, bao bọc dưới một lớp tuyết dày.

[Fakenut] - Khi bạn trai là người Đông Bắc - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ