Đây là lần đầu tiên Hàn Vượng Hạo trải qua mùa đông ở Đông Bắc.
Năm nay khí lạnh tràn về mạnh, trời lạnh cắt da cắt thịt. Trận tuyết đầu tiên vừa rơi xuống, mẹ Lý đã gọi hết cuộc này đến cuộc khác cho hai anh em, giục hai đứa mau về nhà tránh rét.
Lý Tương Hách vừa đánh xong trận đấu về nghỉ, Hàn Vượng Hạo lập tức đóng cửa phòng làm việc, hai anh em cùng cuốn gói về quê.
Trên đường từ Bắc Kinh về Đông Bắc, tuyết rơi càng lúc càng dày, trời cũng càng lúc càng lạnh, nhiệt độ ngoài xe đã xuống tới âm hai mươi độ C, thế nên Hàn Vượng Hạo thật sự không hiểu mẹ Lý nói "ở nhà ấm lắm luôn" là ấm theo kiểu nào.
Hơn bảy giờ, trời đã tối hẳn, một hàng dài xe nối đuôi nhau trước cổng trạm thu phí trên con đường cao tốc hướng về Đông Bắc. Tuyết trắng phủ kín đất trời, bay lả tả trong gió, bốn phía mù mịt toàn màu trắng khiến tầm nhìn hạn hẹp, tất cả xe cộ đều cẩn thận nhích từng chút một về phía trước, chỉ lo chẳng may lái trượt sẽ gây ra tai nạn.
Hệ thống sưởi trong xe mở vừa đủ ấm, Hàn Vượng Hạo điều chỉnh ghế ngả bớt ra sau, vươn vai cho đỡ mỏi.
Lý Tương Hách nắm lấy bàn tay vươn tới của Hàn Vượng Hạo, nắn nhẹ, nói: "Sắp tới nơi rồi, khoảng một tiếng nữa tụi mình sẽ về đến nhà."
Đấy là xe đã chạy suốt sáu bảy tiếng dưới trời tuyết.
Hàn Vượng Hạo nghiêng đầu nhìn cậu, xót xa nói: "Đầu xuân anh sẽ đi học lái xe."
"Đầu xuân không được," Lý Tương Hách hờn dỗi nhíu mày, "anh quên rồi à, anh đã đồng ý đi Mỹ tập huấn với em mà."
Hàn Vượng Hạo: ...
Hàn Vượng Hạo: "Vậy để mùa hè."
Xe đằng trước đã di chuyển, Lý Tương Hách cũng lái xe nhích lên phía trước, do dự đáp: "Mùa hè ở Bắc Kinh nóng quá, ra ngoài sẽ cháy nắng mất."
Đôi mắt Hàn Vượng Hạo cong lên, tiếp tục liệt kê: "Vậy để mùa thu."
Lý Tương Hách không biết Hàn Vượng Hạo đang trêu mình, cậu chàng nghiêm túc nghĩ ngợi rồi mới đáp: "Thế thì được, mùa thu năm sau em tập lái với anh."
Hàn Vượng Hạo bật cười: "Cún ngốc."
Đã qua trạm thu phí, con đường phía trước cũng đã thông thoáng, xe lăn bánh ổn định tiến về phía trước trong gió tuyết, khóe môi Lý Tương Hách vẫn luôn nhếch lên: "Anh không biết em vui thế nào đâu, lần này em đưa được anh về nhà rồi."
Thật ra Hàn Vượng Hạo khá là hồi hộp, tuy rằng anh đã gặp bà ngoại và bố mẹ Lý Tương Hách rồi, nhưng nhà cậu dòng họ lớn, họ hàng lại đông, đợt này về chắc chắn không tránh khỏi phải đi thăm hỏi.
Hàn Vượng Hạo nhìn tuyết ngoài cửa sổ, xoắn xuýt một hồi rồi hỏi dò: "Cún con, người Đông Bắc thường làm gì vào mùa đông?"
"Yên tâm, không tẻ nhạt đâu anh," Lý Tương Hách trấn an Hàn Vượng Hạo. "Anh đừng nghĩ Đông Bắc chỉ có mỗi tuyết, còn nhiều thứ để chơi lắm. Chúng ta ở nhà hai hôm, sau đó đi thăm họ hàng. Thăm họ hàng vui thôi rồi, anh chỉ cần ăn uống chơi đùa cho thỏa là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] - Khi bạn trai là người Đông Bắc - [chuyển ver]
FanfictionTác giả: Phiến Quỳ Độ dài: 19 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu Lý Tương Hách phải lòng một người, lại còn là người cậu vừa gặp đã yêu. Cậu vội đuổi theo bóng lưng người ấy, chỉ còn cách người ấy một bước nữa thôi là cậu có thể cất được tiếng chào...