Chương 18

279 18 6
                                    

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ, Hàn Vương Hạo nằm trên giường, quay lưng về phía cậu nghịch điện thoại.

Tim Lý Tương Hách đập thình thình trong lồng ngực, cậu gọi anh, nhưng anh không trả lời.

Cậu ôm gối đầu bước vào phòng, nhẹ tay đóng cửa rồi đến bên giường anh, cậu nói: "Anh, tối nay em ngủ với anh."

Hàn Vương Hạo vẫn lướt Weibo, không phản ứng.

Lý Tương Hách mím môi, xếp gối mình lên đầu giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

Cậu đắp chăn cho Hàn Vương Hạo xong ghé xem chung điện thoại với anh, khô khan bình luận: "Họ mặc không đẹp bằng anh."

Hàn Vương Hạo dịch người ra phía đối diện, kệ cậu.

Lý Tương Hách: ...

Lý Tương Hách nằm bên cạnh Hàn Vương Hạo, giương mắt nhìn trần nhà, tủi thân nói: "Anh, sao tự nhiên anh lại bơ em? Tại em tỏ tình với anh à?"

Hàn Vương Hạo: ...

Lý Tương Hách kéo chăn lên quá đầu, gối chung gối với Hàn Vương Hạo: "Anh, em nhớ anh, lúc tập huấn lại càng nhớ anh, lần trước tại sao anh lại giẫm chân em thế?"

Hơi thở của cậu phả vào gáy Hàn Vương Hạo, nhiệt độ cơ thể cậu khá cao, như có như không áp sát người anh, một khoảng cách không mấy an toàn.

Nhưng Hàn Vương Hạo vẫn không nhìn cậu.

Cậu ôm chặt lấy anh, xóa bỏ hoàn toàn cái khoảng cách không mấy an toàn kia.

Bên dưới của Lý Tương Hách đã căng cứng, hơi cọ vào phía sau anh, tay cậu đặt phía trước ngực anh. Bỗng cậu nhổm dậy, miết chặt lấy cằm Hàn Vương Hạo.

Hàn Vương Hạo ngẩn người nhìn cậu. Hai người nhìn nhau trong yên lặng, cậu cúi đầu hôn lên môi anh.

Người con trai đang dịu dàng hôn anh, đôi mắt vẫn mở nhấn chìm anh trong tình cảm nồng nhiệt, khiến anh khó lòng từ chối.

Một bàn tay to lớn luồn vào vạt áo, lần lên trên dịu dàng xoa nắn vòm ngực, khiến toàn thân anh đều cảm thấy tê rần, nhưng anh vẫn không chịu nói gì với Lý Tương Hách. Điện thoại trượt khỏi tay anh rơi xuống giường, anh cũng nhìn Lý Tương Hách ở khoảng cách gần như vậy, cảm nhận sự dịu dàng trong mỗi động tác của cậu.

Lý Tương Hách chậm chạp rời khỏi đôi môi anh rồi lại thơm nhẹ lên đó một lần nữa, một luồng thở dốc lỡ lọt qua khóe môi, cậu run run nói: "Em thích anh từ rất lâu rồi, hai năm trước, cái ngày mà Thạch Dạng tỏ tình với anh em cũng ở đó, còn lúc vẫn ở trên tàu điện, em chỉ cách anh chưa đầy hai bước chân."

Hàn Vương Hạo ngẩn ra, anh không hề có chút ấn tượng nào về cậu.

Lý Tương Hách lo lắng nuốt nước bọt, bàn tay cậu lướt xuống eo anh, hơi dùng sức cởi quần anh. Bản thân cậu cũng cởi sạch sẽ.

Cậu vụng về làm theo những chỉ dẫn cậu từng đọc, khám phá thân thể Hàn Vương Hạo, nhưng khi lần xuống bên dưới lại phát hiện, nơi đó của anh cực kỳ mềm mại, giống như... đã được bôi trơn.

[Fakenut] - Khi bạn trai là người Đông Bắc - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ