Mẹ Lý phấn chấn rời khỏi phòng bệnh, Hàn Vương Hạo hơi ngượng ngùng, anh đặt đĩa hoa quả phía đầu giường rồi đưa chìa khóa xe cho Lý Tương Hách: "Cô... Quà cô tặng khác thường quá."
Lý Tương Hách không nhận, cứ nhìn Hàn Vương Hạo cười.
Chút yếu mềm của cậu ban nãy đều đã bị mẹ cậu mang đi hết sạch, lúc này đã trở lại hoạt bát lanh lợi như ngày thường.
Hàn Vương Hạo cốc nhẹ lên trán cậu: "Cười gì thế?"
Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, chăm chú nhìn anh: "Cũng không có gì, chỉ là mẹ mình sẽ về nước một thời gian, sau này có thể sẽ hay rủ cậu đi chơi."
Hàn Vương Hạo: "... Rủ mình?"
Ánh mắt Lý Tương Hách vẫn luôn hướng về anh: "Mẹ mình xem Weibo của cậu rồi, mẹ mình thích cậu lắm, còn nói nếu như mình dám lái xe về sẽ cho mình đi xẻo ruột thừa một lần nữa."
Hàn Vương Hạo: "Đây có phải vấn đề thích hay không thích đâu..."
Dường như Hàn Vương Hạo không mấy vui vẻ, ý cười trên mặt Lý Tương Hách cũng dần lắng xuống... mình khiến anh ấy không vui hay là do mẹ mình tặng xe cho anh ấy?
Cậu không thể hỏi trực tiếp được, đành nhỏ giọng nói: "Ừm thì... mình xin lỗi."
Hàn Vương Hạo còn đang nghĩ xem nên trả lại xe cho người ta như thế nào, không ngờ lại nhận thêm một lời xin lỗi: "Sao thế?"
Lý Tương Hách sắp xếp lại từ ngữ trong đầu cả nửa ngày mà không xong, mãi mới nói được một câu: "Có phải cậu... không thích người Đông Bắc không?"
Hàn Vương Hạo: ...
Hàn Vương Hạo nghi hoặc nhìn cậu: "Tại sao cậu lại hỏi thế?"
Lý Tương Hách không biết nên nói sao, vì vấn đề cậu vốn muốn hỏi là anh không thích cậu hay không thích mẹ cậu.
Nhưng nếu hỏi thế thật thì rất có khả năng anh ấy sẽ không buồn nhìn cậu nữa.
Anh đặt chìa khóa xe lên đầu giường, chống cằm nhìn cậu một lát rồi dịu dàng đáp: "Tuy rằng mình không biết vì sao cậu lại hỏi vậy, nhưng mình thật lòng có thiện cảm với những người vùng cậu."
Lý Tương Hách chớp chớp mắt, không kịp hiểu lời anh nói, vô thức hỏi: "Thật ư?"
Hàn Vương Hạo: "Cậu buồn ngủ không?"
Cậu ấy đang định đi ngủ thì mẹ Lý đến mà.
Lý Tương Hách lập tức đáp: "Không buồn ngủ, muốn nghe cậu nói chuyện."
Hàn Vương Hạo mỉm cười, nhẹ giọng: "Vậy mình kể cậu nghe một câu chuyện, cậu nghe rồi chắc sẽ ngủ ngon hơn."
Lý Tương Hách có ảo giác trái tim mình đã tan thành vũng nước, cả đời cậu đã nằm trong tay anh.
Lý Tương Hách lí nhí với anh: "Hàn Vương Hạo, cậu tốt với mình quá."
Có phải cậu nhận ra mình có phẩm chất nào tốt, đã cao lớn rồi còn đẹp trai nữa nên cũng bắt đầu thấy thích mình rồi đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] - Khi bạn trai là người Đông Bắc - [chuyển ver]
FanfictionTác giả: Phiến Quỳ Độ dài: 19 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu Lý Tương Hách phải lòng một người, lại còn là người cậu vừa gặp đã yêu. Cậu vội đuổi theo bóng lưng người ấy, chỉ còn cách người ấy một bước nữa thôi là cậu có thể cất được tiếng chào...