Chương 6

183 14 5
                                    

Anh đã xóa hết phương thức liên hệ và số điện thoại của đối phương ngay từ hôm chia tay.

Người như anh chẳng biết nên lấy gì ra làm ưu điểm, lại còn xấu tính, chỉ được cái làm gì cũng dứt khoát, đã chia tay là không níu kéo.

Anh đá bay Thạch Dạng ra khỏi dòng suy nghĩ, gắp một miếng thịt cay Tứ Xuyên lên ăn, mở anime lên, nhắn tin cho cậu con trai vừa âm thầm làm việc tốt kia: "Về tới trường rồi?"

Lý Tương Hách trả lời trong nháy mắt, dường như cậu ấy vẫn luôn để mắt đến điện thoại: "Mình vừa về tới ký túc, cậu ăn chưa?"

Hàn Vương Hạo mỉm cười, chụp ảnh bàn ăn gửi cậu: "Ngon lắm."

Tâm trạng bức bối của cậu suốt dọc đường bỗng bay biến, về tới ký túc còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng đứng tựa cửa nhắn tin: "Vậy thì tốt quá, mình còn cố ý nếm thử xem quán đó có món nào ngon rồi mới mua cho cậu mà."

Hàn Vương Hạo: "???"

Hàn Vương Hạo: "Nếm?"

Lúc gọi món được nếm thử à?

Lý Tương Hách: "Ừ, lúc mình đến thì có một nhà đang ăn cơm ở đó, mình không biết món nào ngon nên ngồi xuống ăn chung với họ luôn, mình thấy mấy món này là ngon nhất."

Hàn Vương Hạo: "... Cậu quen người ta không?"

Lý Tương Hách cây ngay không sợ chết đứng: "Mình trò chuyện với họ đôi câu là quen ngay ấy mà."

Hàn Vương Hạo: ...

Hàn Vương Hạo cười đau cả bụng với cậu.

Anh miễn cưỡng uống một ngụm nước, gõ chữ: "Cậu đỉnh thật đấy."

Cậu ấy là thế, dường như không có khái niệm nào gọi là xa lạ hay thân quen, thế nên mới có chuyện ăn ké cơm nhà người ta như vậy.

Lý Tương Hách tủm tỉm, nói: "Có gì đâu mà, sau này cậu muốn ăn gì cứ để mình mua cho, nhìn cậu gầy chưa kìa."

Thật ra Hàn Vương Hạo không tính là gầy, vì học múa nên anh phải giữ dáng sao cho cân đối, nhưng dưới con mắt của một sinh viên tráng kiện học trường Thể dục như cậu ấy thì đúng là gầy thật.

Hàn Vương Hạo: "Cậu ăn chưa?"

Lý Tương Hách: "Mình chưa, lát mình đặt trên mạng."

Bạn cùng phòng cậu vẫn chưa về, cũng không rõ tối nay có về hay không, nên là cậu đành ăn một mình.

Hàn Vương Hạo: "Cậu muốn ăn gì?

Mắt Lý Tương Hách sáng quắc, hồi hộp hỏi: "Sao thế?"

Hàn Vương Hạo bắt chước cậu: "Chẳng sao cả."*

Lý Tương Hách: "Ăn đùi gà, hôm nay bạn cùng phòng cứ hò nhau đi ăn cơm Tây làm mình buồn thúi ruột, ăn vậy sao mà no, mà mình thì ngại không dám nói thật."

Hàn Vương Hạo: "Đưa số điện thoại với địa chỉ cho mình."

Lý Tương Hách: !!!

Cậu chụp ảnh màn hình gửi cho Châu Huân xem, kích động nhắn: "Chời má, Hàn Vương Hạo để ý tôi rồi này, anh ấy còn định mua đùi gà cho tôi nữa."

[Fakenut] - Khi bạn trai là người Đông Bắc - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ