-Soonyoung à!
-...
-Soonyoung!
-....
-Hoshi?!
-Cái người này thật là..
Jihoon đứng dậy, mở cánh cửa thật mạnh và không ngừng cằn nhằn cái tên lắm mồm kia. Lúc cần thì không thấy đâu còn lúc không cần thì cái miệng oang oang đến nhức cả đầu.
Chả là bé con Mochi, cục cưng của hai bố Soonyoung và Jihoon đang oe oe mãi lên. Jihoon vốn đang ngồi viết nốt lời bài hát mới cho xong thì cứ nghe con khóc không dứt. Lo lắng quá mới kêu tên bố lớn ấy thế mà ra ngoài chả thấy ai cả, để một mình Mochi nằm trong cái nôi bé tí buồn thiu.
- Mochi à, nhóc sao thế? Bố đây. Tên bố lớn kia đâu rồi kì ghê để cục thúi của tôi nằm đây?
Vừa thấy bố nhỏ thì nhóc con kia đã nín thít. Thì ra không thấy ai nên sợ quá khóc to lên ấy mà. Jihoon bế cục bông tròn tròn trắng mềm, mắt híp y như ai đó lên tay. Vừa hay định tìm bình sữa thì tên lắm mồm ấy xuất hiện. Chưa kịp gì hết đã nở nụ cười ngố tàu, nhếch hai bên má nhìn như cục bánh bao trông ngốc chết đi được. Hắn chạy lại và đỡ Mochi từ tay Jihoon vào người. Chưa kịp hỏi 'bạn đi đâu nãy giờ' thì người kia lên tiếng trước.
-Anh xin lỗi bạn nhé! Hì hì hồi nãy ăn tận năm cục mochi hình hổ nên tự nhiên cái bụng cứ lục đục mãi. Bố cũng xin lỗi cục cưng của bố nhó.
-Mai mốt mà có đi đâu thì cứ xách thằng bé vào chỗ tôi. Biết tôi lo lắm không? Bực chết đang lỡ dở thì giờ còn nhớ lời với chả nhạc gì nữa mà viết.
-Anh xin lỗi bạn mò, lát anh hôn bù để tạ lỗi nhé!
-Ôi thôi gớm chết ông tôi ạ, lo chăm con đi. Bố vào làm việc nhé.
Jihoon hôn thật kêu vào má của Mochi một cái rồi nhanh chóng vào phòng đóng kín cửa để hoàn thành xong phần còn lại của bài hát. Để lại ông bố lớn kia và cục tròn ấy ở ngoài mắt long lanh ngậm chặt ti của bình sữa.
Đây là hành tinh nhỏ, nơi gia đình ấy chỉ có ba thành viên là Soonyoung, ông bố lớn lắm mồm, cứ thích trêu chọc vị bố nhỏ kia tức lên xong đi dỗ người ta. Jihoon, bố nhỏ đáng yêu, rất tham công việc đôi khi quên cả bố lớn và nhóc con, tuy ngoài mặt thì tỏ ra chán ghét tên bố lớn kia nhưng trong lòng là yêu nhiều không tả nỗi. Và cuối cùng cục Mochi đáng yêu của hai ông bố, bé tên thật là Kwon Jiho, chưa được một tuổi, bé tròn tròn, làn da trắng y hệt như bố nhỏ nhưng tất cả các đặc điểm khác thì y chang bố lớn. Đôi mắt híp, cái miệng tuy chưa biết nói nhưng cứ e e mãi cả ngày, tay chân thì cứ khua loạn xạ hoài mặc dù chưa biết ngồi nữa là.
-------------------------------------------------------------------------
Chào mừng các cô chú đã ghé vào hành tinh chỉ có kẹo ngọt và mochi. Hy vọng các cô chú sẽ được chữa lành qua những câu chuyện của gia đình nhỏ của con. Cảm ơn các cô chú đã dừng chân tại nơi đây nhé!