Khoảng thời gian này công việc của bố lớn đã nới lỏng và thoái mái hơn rất nhiều. Còn bố nhỏ cũng đã chắp bút viết vài ca khúc mới.
Chỉ có bé Mochi là bận rộn. Bé bận ăn, bận ngủ, bận cười, bận chơi, bận uống sữa nữa.
Nhóc con nay lớn hơn một chút biết lật rồi nên quậy dữ lắm. Bố nhỏ cứ mắng rồi bảo con hổ con này hệt như con hổ cha.
Mà cũng giống thật.
Mỗi lần hai người giỡn thì Jihoon chỉ có mức là chạy vào phòng thu âm thì may ra âm thanh còn nhỏ đi vài phần. Chả hiểu nhóc chưa một tuổi mà đùa với bố sao cười rõ to.
Còn tên kia thì thôi. Chiếc giọng như hổ gầm ấy có hôm cô hàng xóm còn qua nhờ nhỏ tiếng dùm vì không thể chịu nỗi.
Hôm nay là ngày trời đẹp, nắng đẹp, mọi thứ đều đẹp. Soonyoung chở Jihoon và Mochi đi tiêm ngừa cho nhóc.
Thẳng bé này giống tên ngốc kia gì đâu. Vào bệnh viện nghe mùi thuốc sát trùng, người thì đông thế mà lại chả khóc một tiếng nào. Đã vậy còn cười khi thấy mấy cái hình vẽ đáng yêu ở khoa tiêm ngừa cho bé nữa chứ.
Soonyoung biết nhóc nhà mình thích nên cứ ẵm vòng vòng coi suốt đợi bác sĩ gọi tên thôi.
Đây cũng là bệnh viện nơi mà Jihoon sinh Mochi luôn nên là có vài bác sĩ nhận ra bố nhỏ và nhóc con.
-Bé Kwon Jiho, sáu tháng tuổi đâu ạ, tới lượt bé vào tiêm ngừa nhé.
Soonyoung vội ẵm con vào trong để Jihoon ở ngoài đợi.
Jihoon nghĩ thầm trong bụng, tuy là tên đó đáng ghét thật nhưng ở khoản chăm con thì thực sự không thể chê nỗi. Vả lại cũng có chút ganh tị khi chính anh là người sinh Mochi thế mà xem đi tính cách của nhóc giống tên kia không thôi.
Chỉ có mỗi nước da trắng mịn là hệt bố nhỏ còn lại thì y tên ngốc kia.
Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì Jihoon nghe được tiếng khóc to. Anh bật người dậy đang tự hỏi tiếng khóc của ai, không thể của Mochi được vì giọng này không phải của em bé thì hai cha con xuất hiện.
Soonyoung mếu máo kèm theo đó hai dòng nước mắt chảy dài tới cổ. Anh vừa ẵm Mochi vừa sụt sịt lấy tay lau đi khuôn mặt lấm lem.
Mochi thì mở to mắt tròn xoe nhìn bố lớn như kiểu đang hỏi là 'Sao bố lại khóc thế?'
-Sao lại khóc cái tên này?
Jihoon vừa hỏi vừa đón lấy Mochi vào lòng từ tay Soonyoung.
-Anh sợ con đau, thấy Mochi run lắm nên anh xót con. Huhu.
Jihoon nhìn ra đằng sau thấy mấy cô y tá đứng khúc khích cười vì sự dễ thương mà cũng ngố tàu của tên bố này. Anh nắm lấy tay Soonyoung và dắt cả nhà ra bãi đỗ xe để tránh ánh mắt của những người ở đó.
-Tôi thấy con chưa đau thì bạn đã đau dùm con rồi đấy tên ngốc này.
-Hic anh xót con mà.
-Nhìn đi, Mochi còn cười khi thấy bạn khóc nữa đấy. Nhóc, nói ba xem, tên này có phải thương con đến khờ không?
Jihoon vừa mắng xong thì chợt mỉm cười nhìn tên bố sao mà vừa đáng yêu vừa trẻ con đến vậy. Anh nói tiếp
-Nhắm mắt lại đi.
-Hả? Sao anh phải nhắm mắt lại?
-Tôi bảo thì bạn nghe đi!
Đoạn Soonyoung vừa nhắm mắt thì Jihoon với người tới hôn một cái thật kêu vào môi Soonyoung.
Anh bất ngờ mở mắt thật to ra và há hốc mồm. Gì cơ quên hẳn là mình đang khóc luôn đấy.
-Về thôi!
-Jihoon em vừa làm gì vậy làm lại cái nữa đi.
-Không về thôi, con đói rồi.
-Thôi làm một cái nữa rồi về cũng đâu có muộn.
-Anh có nhanh không thì bảo?
Soonyoung giở cái trò làm nũng. Cái môi anh trề ra cả chục mét. Anh cứ làm cái bản mặt ấy đến khi xe nổ máy thì Jihoon rất mệt với cái tên kia đành chịu khó xoay người sang bên ghế lái mà hun một cái vào má Soonyoung.
Tên bố lớn khoái chí cười thật tươi xong còn xoay qua hun khắp mặt Jihoon rồi lại hun vào tên nhóc con ấy.
Bố nhỏ nhột quá cười khúc khích. Mochi thấy thế cũng liền cười theo hai bố luôn. Thế là cả nhà được một phen cười no do trò nghịch của bố lớn.
Jihoon thấy sao mà tên bố kia có con rồi mà thật trẻ con sao ấy. Nhưng mà cũng đáng yêu nên tạm thời tha thứ nhé.
-------------------------------------------------------------------------
Hôm nay cả nhà dắt Mochi đi tiêm nè cô chú ơi. Cô chú nào có các bạn nhỏ giống Mochi thì nhớ đi tiêm ngừa vacxin để phòng chống bệnh nhé!