3 | Mochi

308 32 0
                                    

Mochi, nghe qua cũng đủ biết cục cưng nhà này vừa trắng vừa mềm. Lúc vừa thấy mặt con lần đầu, Jihoon quên hẳn cơn đau mà chỉ thở dài và lắc đầu, 'đích thị là Soonyoung phiên bản nhỏ'. Thằng bé giống bố lớn của nó từ nhận dạng đến cả tính cách. Riêng ai đó chán nản thì chán nản chứ ông bố họ Kwon kia là cười tít thôi. Nhưng mà trước khi cười thì khóc từ lúc Jihoon bảo đau vì con đạp đến khi Jihoon nằm vì mệt sau ca phẫu thuật. Đến khi thấy Jihoon đỡ hơn và đang bồng trên tay "cục bánh mochi" thì lúc đó mới cười thật tươi và bảo rằng 'nhóc giống anh bạn nhợ'. Bố nhỏ tức gì đâu luôn á trời.

Đã là em bé thì có lúc cuời thì tươi thôi rồi lúc khóc thì cũng ai ơi. Lúc nào Jihoon cũng lo lắng từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, luôn kĩ lưỡng chắc chắn mọi thứ đều ổn thì mới an tâm. Chẳng hạn như từ khi có Mochi thì nhiệt độ trong phòng của hai người không bao giờ quá cao và cũng không bao giờ quá thấp. Đảm bảo cho Mochi luôn được ở nhiệt độ vừa phải để nhóc con luôn được dễ chịu.

Thế nhưng có những ngày nhóc con khó chịu gì đâu luôn. Như hôm nay, bỗng nhiên nhóc khóc oe oe làm cả bố lớn lẫn bố nhỏ phải bật dậy tức khắc xem có chuyện gì. Bây giờ đã là một giờ sáng, Jihoon thấy nhóc hết sữa liền đi pha ngay cho một bình ú nu. Sau khi ngồi đợi một hồi thì Mochi cũng uống xong. Thế nhưng cục bánh nhỏ ấy chẳng ngừng khóc nên Jihoon bảo với Soonyoung rằng xem thử trong nôi có con gì không. Sau khi đảm bảo trong nôi không có gì thì liền xem thử Mochi có bị khó chịu ở đâu không. Hai ông bố kiểm tra đủ thứ nhưng lại chả có gì bất thường nên cứ ngồi dỗ mãi cho đến khi ba giờ. Nhóc khóc đã rồi ngủ thiếp đi. Chỉ có các ông bố sau khi thấy con khóc thì cho uống sữa, uống sữa xong lại khóc nên giờ hai người cũng chẳng buồn để đi ngủ. Soonyoung xót bạn người thương lắm cứ xoa đầu bạn mãi

-Bạn mệt thì ngủ đi, anh canh con cho.

-Nhưng mình lo con lắm.

-Có anh ở đây rồi bạn ngủ đi, anh xót.

-Mình cũng biết xót anh chứ bộ.

-Thế giờ bạn không ngủ thì anh với bạn làm chuyện lớn nhé.

Jihoon ngẩng đầu cái một, nhìn thẳng vào mắt tên bố lớn kia.

-Chuyện lớn là chuyện gì ba?

Soonyoung nhìn anh và nở một nụ cười nham hiểm. Cái tay không yên phận lần ra sau tóm lấy cái mông tròn rồi bóp một phát

-Chuyện này.

Jihoon mặt đỏ hơn quả cà chua lấy tay đấm vào ngực Soonyoung rồi nói giọng nhỏ xíu 'khùng'. Bố lớn cười phì một cái rồi kéo người nhỏ hơn vào lòng. Anh lấy cằm đặt lên đầu của người kia. Sao mà hai của nợ nhà mình đều thơm thế nhỉ. Anh nói nhỏ với tông giọng siêu nhẹ

-Anh đùa. Đúng thật là lâu rồi chưa làm nhưng mà anh thấy dạo này Jihoonie mệt lắm đúng không. Chăm một đứa nhỏ sao mà dễ dàng được đã vậy em còn chịu đau vì anh nữa. Sau dự án biên đạo bài mới cho nhóm T thì anh sẽ chăm sóc cho con nhiều hơn để em đỡ nhọc nha. Anh yêu em.

Tim gan của Jihoon cứ thế mà chảy thành suối. Anh yêu Soonyoung, Soonyoung biết. Nhưng mà với bản tính của anh thường không thổ lộ quá nhiều hành động tình cảm mà thay vào đó phải để ý lắm mới phát hiện. Tuy vậy nhưng không phải anh không làm. Tỉ như bây giờ nè. Jihoon siết vòng tay của mình, ôm thật chặt Soonyoung. Vùi sâu khuôn mặt vào cổ anh rồi nói thật khẽ chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

-Em cũng yêu anh Soonyoung à.







-------------------------------------------------------------------------
Mochi hư nốt hôm nay nhé. Bé con làm hai bố mất cả ngủ rồi.

SOONHOON | Hành Tinh NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ