Từ khi có con gái, Seungcheol chưa bao giờ để Jeonghan phải đụng tay vô bất cứ thứ gì cả. Bao gồm luôn việc tắm rửa cho con, nấu nướng, dọn dẹp nhà hay nói chung chỉ cần Jeonghan đụng đến thứ gì thì anh đều bảo Để đó anh làm cho.
Nhưng mà lâu lâu Jeonghan thấy điều đó rất phiền, ý là anh cũng muốn vận động tay chân chứ không phải cứ ngồi lỳ trong nhà bấm điện thoại, coi tivi hay là ôm con. Nhưng mà ông bố Seungcheol yêu cả Jeonghan và con của hắn ta nữa nên chẳng muốn hai cục vàng phải chịu cực.
Mỗi lần đi cà phê cùng ông bạn Jisoo, Jeonghan luôn bồng theo bé con để chơi một góc ngay nôi, còn anh thì luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chủ yếu cũng là về ông chồng suốt ngày không cho anh động tay động chân.
Nhưng mà ngặt nỗi, Jisoo cũng y vậy. Bé con nhà Jisoo lớn hơn bé con nhà Jeonghan một tuổi. Từ khi sinh nhóc ra, Jisoo cũng quên hẳn cảm giác cầm chổi cầm cây lau nhà là gì luôn.
-Mày biết là tao đã bảo ảnh là tao có thể làm điều đó nhưng thằng chồng tao rất lỳ, ảnh cứ giành hết làm. Rồi còn nói gì mà anh biết em có thể nhưng mà cứ để anh làm đi, em đau tay anh xót.
-Ê thằng nhóc Seokmin nhà tao cũng thế. Việc gì nó không làm thì tao cũng không được làm, cứ để cho cô giúp việc thôi.
À thì ra là hai bố nhỏ đang flex chồng của hai bố tuyệt như nào. Chỉ có hai cô công chúa nhỏ đang nhìn nhau, cũng ú a ú ớ như kiểu bố em tuyệt vời hơn bố chị nhiều.
Nói vậy thôi nhưng Jeonghan vẫn cùng bố Seungcheol nấu ăn vào mỗi buổi tối, căn bếp có hai ông bố vừa nấu vừa kể cho nhau nghe về ngày hôm nay, lâu lâu còn có tiếng cười phá lên vì trò của người kia hay là tiếng chụt của bố lớn hôn trộm bố nhỏ. Đôi khi công việc nhà phải san sẻ cùng nhau làm mới khiến gia đình thêm hạnh phúc, thêm gắn kết hơn. Đó không phải là việc của vợ hay việc của chồng, mà đó là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình.