Để mà nói thì kỉ niệm đáng nhớ nhất của Soonyoung và Jihoon là rất nhiều. Thậm chí với họ, mỗi một giây phút ở cạnh nhau đều đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Có gì sau này Mochi lớn, sẽ kể cho con nghe về chuyện tình yêu đẹp đẽ của hai bố thiêng liêng đến nhường nào.
Trong số những kí ức khó quên, việc bố lớn biết tin bố nhỏ mang thai nhóc con nhà mình là xúc động nhất và phải nói dù cho có bao lâu đi nữa thì Soonyoung mãi mãi không bao giờ quên.
Hôm ấy khi cả hai đang cùng nhau quây quần sau một ngày bận rộn, trên bàn là thức ăn Jihoon đã chuẩn bị cho buổi tối, còn Soonyoung thì mãi luyên thuyên kể cho bạn vợ nghe về công việc của anh ngày hôm nay. Đôi lúc cả hai còn cười phá lên vì chuyện ngốc nghếch hậu đậu của Soonyoung. Chủ yếu là việc tên đó đã phải leo lên ba tầng lầu trong bốn lần vì cứ để quên đồ bên trên phòng tập trong khi thang máy thì bận bảo trì.
Soonyoung hạnh phúc lắm. Anh rất thích cảm giác sau khi tan làm về đều có một người ở nhà đợi mình, nấu bữa tối và lắng nghe những câu chuyện nơi công ty. Dù cho có mệt đến nhường nào, chỉ cần nụ cười của người đó nở trên môi thì nó đã lấy đi hết những áp lực bộn bề cả ngày của anh.
Thực ra Jihoon vẫn sáng tác nhạc như bình thường nhưng anh lại chọn ở nhà làm việc để dễ chịu và ít bị gò bó hơn. Điều đó giúp cả hai đúng nghĩa là một cặp vợ chồng mà khi người chồng đi làm về đều có người vợ ở nhà chờ cơm. Soonyoung càng ngẫm càng yêu Jihoon biết bao nhiêu.
Ngôi nhà duy chỉ có hai người thôi nhưng lại ngập tràn tiếng nói cười rôm rã khắp mọi ngóc ngách. Không khí vẫn đang vui vẻ, yên bình trong mái ấm ấy mãi cho đến khi đột nhiên Jihoon cảm thấy không thoải mái.
Anh cảm giác cơn buồn nôn kéo đến bất ngờ và điều đấy làm cả cơ thể bỗng dưng khó chịu đến lạ thường. Ngay lập tức một tay ôm bụng một tay che lấy miệng không cho thức ăn trào ra tức tốc vào nhà vệ sinh.
Soonyoung dừng hẳn nụ cười trên môi mà chân trước chân sau luống cuống theo sau người thương. Jihoon ngồi cúi mặt xuống bồn cầu và nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thứ nãy giờ cho vào dạ dày đều đi ra một mạch. Bố lớn một tay cầm ly nước lọc, một tay vuốt dọc hết tấm lưng nhỏ của người kia. Anh lo hết vó vì chả dưng đang yên đang lành lại như thế, mặt mày xanh mét, tay chân thì run lẩy bẩy nói
-Em sao thế Jihoon, có cần đến bác sĩ ngay bây giờ không?
Jihoon lắc lắc cái đầu với mái tóc xù vừa uốn được mấy hôm, giọng nói khàn đục trả lời
-Mình ổn. Tự dưng lại buồn nôn thôi, chắc không sao.
Soonyoung nghe thế nhưng thâm tâm thì vẫn lo lắm, vẫn cứ mãi ở bên bạn vợ để mà chăm sóc. Khoảng mười phút sau, bố nhỏ đỡ hơn, người kia bắt Jihoon vào phòng nghỉ ngơi còn nhà cửa thì để anh lo tất. Bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nằm trong phòng vuốt mãi chiếc bụng vì cứ cảm thấy khó chịu, mỗi lần nghĩ tới đồ ăn hay chỉ cần nhớ đến mùi vị của món nào đó là lập tức vào nhà vệ sinh ngay.
Mãi đến tối vì mệt mà thiếp đi thì lúc này Soonyoung mới an tâm mà nghỉ ngơi, chứ nếu như khoảng một lần nữa thôi là anh bế vợ mình đến bệnh viện liền.