12 | Kỉ niệm không quên (4)

219 37 0
                                    

Tất nhiên trong chuyện tình yêu, đôi lúc ta phải trải qua những giây phút hờn giận, dỗi nhau để rồi sau đó cả hai nhận ra được đối phương cần gì và muốn gì nhiều hơn. Không phải yêu là lúc nào cũng hòa thuận và êm đềm, nhờ những giây phút như thế mới thấy rằng ta hiểu người kia được bao nhiêu.

Soonyoung và Jihoon cũng thế.

Cả hai phải nói từ lúc có nhóc con mới đỡ phần nào, chứ để nói thì khi còn trẻ hai ông bố phải gọi là chỉ cần ngồi với nhau khoảng năm phút là sẽ chí chóe hỡi ơi. Nhưng mà hầu như là bố lớn sẽ nhường nhịn hết vì bố thương bố nhỏ mà.

Thế nhưng, nhớ nhất hôm ấy. Lần cãi vả khiến hai người cứ tưởng sẽ xa nhau mãi mãi nhưng có những điều vốn dĩ đã luôn kiên định nên dù có thay đổi, cố gắng chuyển dời cách mấy cũng sẽ luôn trở về quỹ đạo cũ, thế là sau hôm đó cả hai quyết định sẽ kết hôn.

Hôm ấy trời mưa, mưa rất lớn, cảm như gột rửa hết tâm hồn Jihoon. Anh khóc lớn nhòe cả mắt, đến nỗi cũng chẳng phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Không biết đây là hiện thực hay mơ tưởng.

Có hai người đứng dưới trời mưa lớn, chả ai cầm theo ô vì dự báo thời tiết hôm nay chả đúng tẹo nào. Họ bảo rằng trời sẽ quang mây tạnh, khí hậu ôn hòa thế rồi nhìn xem. Cơn mưa lớn tự nơi nào đổ tới, hệt như tâm trạng chẳng thể nào đoán được của con người.

Jihoon đã nói biết bao lần với Soonyoung rằng anh không cần phải một bó hoa to bự vào ngày kỉ niệm yêu nhau, không cần phải nói anh yêu em vào mỗi lúc người kia làm sai với anh. Không cần phải giấu anh vì công việc mệt nhọc mà bảo rằng do tập thể dục quá sức, không cần phải cố gắng ăn món người đó không thích chỉ vì anh thích.

Tình yêu là sự cân bằng, em cho anh thì anh cho em. Cả hai đều có quyền đối xử như nhau chứ không phải người kia luôn giấu giếm những cảm xúc như vậy, điều đó thật không công bằng. Vì thế khiến cho Jihoon càng cảm thấy bản thân thật tệ và dần dần anh đang thấy rằng người kia đang yêu mình nhiều hơn anh yêu.

Và rồi mọi dồn nén được thả vào mưa, cả hai đối diện nhau trong màn nước trắng xóa, xối xả như mối quan hệ bây giờ. Chỉ có Jihoon là khóc nghẹn mà nói với Soonyoung

-Anh có cảm thấy điều đó không Soonyoung?

Người lớn hơn chẳng nói gì. Nhìn người mình yêu đang khóc nấc khiến trái tim anh như có ai bóp nghẹt, vừa đau vừa khó thở, vừa muốn chạy lại dỗ dành bóng hình nhỏ nhắn trước mặt nhưng chằng thể.

-Rốt cuộc anh muốn gì bây giờ? Em chỉ muốn anh hãy cứ thành thật với bản thân, em cũng yêu anh mà Soonyoung. Đừng cứ mãi hành động như thể tình yêu này chỉ có một phía như thế. Đừng mãi vì em mà cứ nhẫn nhịn như thế nữa, Soonyoung của em từng nói anh ghét ai không chịu trách nhiệm với những gì mình làm mà, anh từng bảo anh không thích ai ruồng bỏ những gì mà họ tạo nên mà và cả ai không giữ lời nói của họ nữa, vậy tại sao anh không nói em rằng anh không thích món đó, sao anh lại đợi em dưới trời mưa chỉ vì sợ em tan làm không có ô che rồi lại bảo là do thuận đường, sao anh không nói lo rằng em thức dậy sẽ đói bụng nên đã đi làm trễ một tiếng để chuẩn bị bữa sáng cho em để rồi bị cấp trên kỉ luật như thế. Là em bảo anh sao?

SOONHOON | Hành Tinh NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ