Hôm nay là sinh nhật một tuổi thôi nôi của nhóc Mochi nhà mình. Hai ông bố sau một hồi thảo luận quyết định sẽ làm một buổi tiệc nho nhỏ mời các cô chú trong họ hàng và cả các chú là bạn thân của hai người.
Bé con bây giờ cũng biết bò rồi lâu lâu bố lớn hay trêu cho tập đứng nhưng chưa được vài giây thì ngã cái uỵch, thường mấy đứa trẻ khác sẽ khóc còn tên em bé này thì cười giòn giã như ông bố của nó vậy.
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà nên vì thế công việc cũng tất bật hơn hẳn. May sao hai người tìm ra dịch vụ đãi tiệc tại gia nên cũng đỡ bớt vài phần cực nhọc. Có nhóc Mochi là cực nhất nè. Sáng sớm mở mắt đã bận uống sữa, uống xong đặt nhóc vào cái nhà banh nho nhỏ hôm bữa ông bà nội mua cho, quậy một hồi thì đi tắm xong rồi ngủ một giấc tới chiều. Mở mắt ra đã thấy ôi sao nhà mình lắm người thế, đã vậy còn quá trời nào là bong bóng xong rồi xung quanh toàn màu xanh dương với hồng nhạt nhìn lóa cả mắt.
Nhóc con lần đầu tiên được thấy nhiều người như vậy nên mặt không khỏi hoang mang, nhìn như đang nói rằng "Bố ơi sao nhà mình nhiều người thế ạ?" Xoay sang phải thấy bố nhỏ đang cầm mấy cái cành gì đủ màu sắc xong rồi cắm vào mấy cái lọ trong suốt, Mochi cũng chẳng biết bố nhỏ đang làm gì. Xoay sang trái thì thấy bố lớn đang đứng trên cái gì cao cao rồi loay hoay treo mấy cái gì tua rua tua rua nhìn cũng vui vui, Mochi cũng không hiểu nốt.
Thấy ai cũng hỏng quan tâm, bé con bỗng dưng muốn gây sự. Nghĩ sao thế, tui là nhân vật nổi bật nhất nhé, mấy người hong để ý tui đúng không? Xem tui làm gì nè.
Một phát bé con khóc ré lên như thể cái cuống họng của nhóc có thể văng ra ngoài vậy. Đúng như dự tính, cả căn nhà ai cũng ngưng lại hành động đang làm, hướng mắt về cái nôi be bé bên cạnh sofa có tên em bé hôm nay tròn một tuổi.
Tất nhiên người bỏ ngang việc đang làm chạy đến đầu tiên là bố nhỏ. Anh nghĩ là nhóc con mới ngủ dậy nhớ hơi bố nên khóc ầm lên. Mà cũng đúng, cục mochi thấy nhớ bố nên mới quậy một trận cho hai bố để ý.
Jihoon bế cục bông nhà mình lên, thơm một phát vào cái bánh bao mềm mềm, ui thơm thế. Vỗ về vào thân hình bé nhỏ, anh thì thầm giỡn với con
-Nhóc, nay sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời con đó, hong có khóc nghe chưa, phải cười như tên ngố kia chứ.
Đột nhiên con hổ nào đó trề cái môi dài thượt rồi đảo mắt về phía hai bóng hình xinh yêu kia, giọng nói nhỏ xíu nũng nịu Em trêu anh.
Đến tối các cô chú ai nấy có mặt đông đủ, cả căn nhà như một khu chợ sầm uất. Mọi người đến đông đủ hơn hai bố dự kiến nên vì thế không khí cũng ồn ào náo nhiệt hơn.
Nói về vấn đề này sao không nhắc cục cưng của hai bố. Về khoản này thì ôi thôi nhóc khoái số một, nếu không muốn nói là giống bố lớn của nhóc. So với đứa trẻ một tuổi thì làm sao biết ai lạ ai quen, nhưng mà với mấy bạn đồng chan lứa khác thôi chứ Mochi là bằng hữu hết, người nào cũng thân hết trơn. Đến cả cô chú nào cũng bất ngờ vì ủa sao nhóc này dạn dữ, ai bế chụp hình cũng đều nở nụ cười công nghiệp mà trước đó có người mô dạy đâu.
Cả tối hôm ấy hết hát hò rồi thì tổ chức trò chơi, hết chơi đến ăn uống, ăn uống xong thì nhảy đến cả tối. Thế mà bao nhiêu Mochi cũng chơi tới. Thật ra định bụng không cho Mochi ngủ trễ như vậy nhưng hai ông bố thấy nhóc còn sung hơn ai hết nên cho xả láng một hôm thôi đấy nhé, hôm sau là phải vào trật tự ngay đấy.
Hôm nay hai bố như kiểu bị thất sủng vậy á, tại sì pót lai tối nay là cục tròn kia rồi. Nhưng mà nhờ vậy cũng thấy vui phần nào vì tay chăm em bé mát ghê. Nuôi nhóc sao mà trắng trắng mềm mềm nhìn vào là thấy yêu rồi. Hy vọng nhóc con nhà mình sau này lớn lên vẫn sẽ giữ nụ cười ấy trên môi, luôn sống tích cực hòa đồng như bố lớn, luôn hết mình yêu đời như bố nhỏ. Happy birthday Kwon Jiho.
-------------------------------------------------------------------------
-Oa oa oa, bố nhỏ ơi, bố lớn thơm con nhưng mà có mùi gì kì lắm.
-Cái tên đó uống bia xong thơm con coi có bực không, đi ngủ ngay.
-Aaaa, anh biết rồi mà vợ ơi, anh ngủ liền em đừng nhéo tai anh huhu.