Một buổi sáng chủ nhật bình thường, Jihoon đang nấu cháo chuẩn bị cho Mochi lót dạ. Còn Soonyoung đang ngồi trên giường gắp áo quần với mấy cái khăn sữa bé ti bên cạnh cục tròn luôn. Sáng nay nhóc dậy sớm, sợ con đói nên Jihoon đã cho con lót dạ bằng một bình sữa nho nhỏ. Thế nên bây giờ tên em bé mới quậy phá cùng bố nó nè.
Ui cũng là hai người nớ, mỗi lần giỡn với nhau y như rằng là long trời lỡ đất, cười phải nói là vô tư, nghe mà đinh cả óc.
Soonyoung lấy cái khăn sữa che mặt, đếm một hai ba ú òa con một cái, có thế thôi mà cả hai cười muốn no.
Cũng định bế con ra phòng khách đón chút không khí ban sáng thì đột nhiên âm thanh nhỏ nhỏ, trong sáng mà ngây thơ phát ra từ cái miệng chúm chím xinh xinh làm bố lớn cứ tưởng nghe nhầm mà há hốc mồm nhìn chằm chằm nhóc con
-Ba...ba.
Không hiểu sao tự nhiên mắt Soonyoung ầng ậng một tầng nước mắt mỏng, anh gọi to tên người thương
-Em ơi, Jihoon ơi vào đây anh nói này, em ơi nhanh lên.
Jihoon ngoài này nghe tên kia gọi thì sinh cọc, mắc cái gì đang chơi với con kêu mình vào làm chi. Định bụng vào sẽ mắng cho một trận nhưng ai ngờ đâu, anh cũng bất ngờ không kém gì tên kia.
Mochi cười tóe lên, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng Ba ba làm anh dấy lên niềm hạnh phúc tận sâu trong lòng. Thế rồi hai người vui đến nỗi quên mất đồ ăn sáng cho con mà cứ ở đó nói Mochi ơi kêu ba tiếp đi con.
Cũng đến cạn lời nhưng mà phải công nhận, chẳng việc gì mà hạnh phúc bằng lúc nghe con phát ra từ ba ấy, nó đơn giản chỉ là một âm thanh không rõ chữ, thậm chí nhóc còn chẳng hiểu nghĩa của nó, nhưng đối với hai bố đó là cả bầu trời vui sướng, là cả vụ trụ yêu thương mà cả hai người dành cho con.
Ngày hôm nay, Mochi biết nói.