CHƯƠNG I

3K 179 0
                                    

Đèn đường yếu ớt lay lắt, hắt ánh sáng vàng nhạt loang lổ lên bóng người xiêu vẹo.

Sanghyeok tay xách túi đồ ăn, bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng không một bóng người.

Tám giờ tối, thị trấn nhỏ heo hút, không hàng quán, không tiếng còi xe. Khung cảnh thanh vắng khiến cho màn đêm dày đặc hơn, như thể nơi đây không hề có sự sống.

Sanghyeok đã ở đây được khoảng 3 tháng, lâu nhất trong số những nơi anh dừng chân. Mà lý do chính là vì sự u buồn chán chường này. Những người trẻ tuổi không chịu nổi cảnh tẻ nhạt đều đã sớm rời đi, điều này giúp Sanghyeok dễ dàng có được một công việc dù anh không có giấy tờ tùy thân hay bằng cấp gì. Không phải Sanghyeok không có, nhưng anh không thể đưa ra.

Thị trấn nghèo nàn này cách rất xa nơi anh từng sống. Dân cư thưa thớt, đa số chỉ còn người già và trẻ nhỏ bám trụ lại. Ở đây bọn họ không biết câu chuyện phiếm trong những buổi trà chiều của giới thượng lưu thủ đô đang xoay quanh chủ đề nào. Họ không hiểu rõ nội tình chuyện đế quốc vừa thay người đứng đầu. Cựu Quốc trưởng mà Lee gia hỗ trợ đã bị phế truất và ban án tử. Người mới thay thế chính là người được Jeong gia đưa lên. Họ lại càng không biết một đại gia tộc truyền thống trăm năm ở thủ đô vừa bị tiêu diệt. Người duy nhất chạy thoát khỏi trận thảm sát đó chính là người thừa kế cuối cùng, hiện đang bị phe chiến thắng truy lùng ráo riết. Và họ càng không ngờ, cậu nhân viên bán hàng thân thiện luôn mỉm cười cúi đầu chào mọi người này, có xuất thân từ một dòng tộc cao quý nhiều đời nhất đế quốc.

Chính xác hơn là, đã từng cao quý.

Trừ thời gian làm việc ở cửa hàng tiện lợi, Sanghyeok luôn giấu mình trong nhà. Thậm chí anh còn ước mình không cần phải đi làm, nhưng Sanghyeok biết công việc này là bắt buộc để mưu sinh. Bên cạnh đồng lương ít ỏi chỉ vừa đủ chi trả cho tiền nhà và điện nước, anh còn được ông chủ cho phép mang về những món đồ gần hết hạn sử dụng ở cửa hàng. Chúng giúp anh tiết kiệm được một khoản chi phí ăn uống. Đối với anh như vậy là quá đủ.

Hóa ra đời người có thể thay đổi đến vậy.

Từ người thừa kế của đại gia tộc cho tới một kẻ lạc loài chạy trốn mà không dám dùng tên thật.

Không biết cái nào ô nhục hơn. Là người sống sót cuối cùng của đại gia nhưng không thể xưng danh tính. Hay là kẻ hèn nhát thà sống chui lủi cũng không dám từ bỏ mạng sống.

Sanghyeok không biết, cũng không quan tâm. Niềm kiêu hãnh giờ đây chẳng là gì nhưng anh không cho phép mình tự kết liễu sinh mệnh. Chết thì quá đơn giản, sống như đã chết mới thực sự khó.

Phải sống bằng bất cứ giá nào, đây là mệnh lệnh cuối cùng của cha.

Thi thoảng, khi cửa hàng vắng khách, Sanghyeok rảnh rỗi lười biếng lật giở vài trang báo cũ ngày hôm trước còn sót lại trên kệ. Bên trên tràn ngập hình ảnh và lời ca ngợi dành cho một người. Hóa ra khi muốn xưng tụng lấy lòng một ai đó, ngòi bút có thể viết ra những lời văn vô thực đến vậy. Cũng đúng thôi, Jeong Jihoon, người mới vừa trở thành chủ nhân của gia tộc số một đế quốc, thực sự là một nhân vật phi phàm, không ai dám động tới, cũng không ai có thể động tới. Bởi hắn là Enigma duy nhất của đế quốc.

[JeongLee] HALCYONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ