CHƯƠNG III

2.1K 191 28
                                    

Không biết qua bao lâu thời gian, cuối cùng cũng có người nhớ đến anh. Sanghyeok bị ánh sáng đột ngột đánh vào mắt khi cánh cửa một lần nữa được mở ra, anh đưa tay lên che mặt, chật vật đứng lên.

Hai người hầu đồng phục chỉnh tề đi vào, lễ phép cúi đầu chào sau đó dẫn anh ra ngoài. Ở bên ngoài có một người đàn ông đang đứng đợi. Sanghyeok kinh ngạc nhìn y, người này là quản gia cũ của anh.

Quản gia của Lee gia đều xuất thân từ gia tộc nhiều đời làm việc cho nhà họ Lee, riêng Sanghyeok vì được cưng chiều nên cha cho anh một quản gia riêng, luôn theo anh từ nhỏ đến tận khi trưởng thành.

"Đã lâu không gặp, Đại thiếu gia." Bae Seongung cúi đầu chào anh, vẫn cung kính như trước kia.

Sanghyeok không ngờ rằng người đầu tiên mình gặp lại là y. Anh tưởng rằng tất cả mọi người đều đã chết. Cái ngày Sanghyeok lật từng xác chết tìm kiếm anh đã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Trưởng hầu nữ, quản gia nhà chính, tổng quản vệ binh,... Bọn họ đều làm việc cho nhà họ Lee từ rất lâu. Những gia tộc nhỏ chuyên làm việc cho đại quý tộc, truyền qua nhiều đời, con cháu họ tiếp tục công việc của ông cha. Cứ thế hình thành mối liên kết bền chặt với đại quý tộc. Nhà họ Bae cũng là một gia tộc như thế. Ông nội y là quản gia nhà chính của Lee gia.

"Ngài Jihoon nói tôi đã chăm sóc Đại thiếu gia từ lâu, nên để tôi tiếp tục công việc này."

Ngài Jihoon...

Sanghyeok nhìn huy hiệu con hổ bằng bạch kim trên ngực áo y. Bây giờ y đã làm việc cho Jeong Jihoon, không còn là người của nhà họ Lee nữa. Anh chợt thấy chua chát.

Có nên hỏi y rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hay vì sao mà tất cả mọi người đều chết hết nhưng y lại ở đây. Cha anh đã chết như thế nào, Wangho hiện tại đang ở đâu?

Sanghyeok có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng anh chỉ nói.

"Còn sống là tốt rồi." Đúng vậy, không cần biết lý do tại sao, miễn còn sống là được.

Anh cũng không cần mọi người vì lòng trung thành mà bỏ mạng.

Gần hai ngày không uống nước, cổ họng anh khô rát khàn đặc. Nói một câu đơn giản như vậy cũng thực khó khăn, vừa nói xong anh liền đưa tay lên ôm cổ. Đau như thể chảy máu bên trong.

Bae Seongung đã ở bên anh hơn chục năm, hắn biết anh rất mẫn cảm, lại thích sạch sẽ. Những ngày qua anh chắc đã sống rất khó khăn.

"Đưa thiếu gia đi tắm rửa thay đồ." Y nhẹ giọng hạ lệnh

Sanghyeok muốn hỏi có thể cho anh uống chút nước không nhưng rồi lại thôi. Bae Seongung gọi anh một tiếng thiếu gia, không có nghĩa anh vẫn là thiếu gia tôn quý của nhà họ Lee trước đây. Tình trạng của anh mấy ngày nay như thế nào y phải là người rõ nhất. Y không cho anh uống nước thì chính là không muốn cho. Cần gì phải cầu xin.

Trải qua một quá trình vật vờ mệt mỏi, cuối cùng Sanghyeok cũng được ngồi yên vị trước bàn ăn. Bên trên bày toàn những món ăn mà anh thích. Quả nhiên là quản gia bên anh hơn chục năm, Bae Seongung hiểu anh rất rõ. Tiếc là Sanghyeok bây giờ không có tâm trạng thưởng thức sơn hào hải vị.

[JeongLee] HALCYONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ