Sanghyeok nghĩ sớm muộn gì anh cũng sẽ bị Jihoon bức tới phát điên.
Mà không, chắc anh đã điên rồi.
Bởi hiện tại anh đang hành động như một kẻ mất trí, liên tục gào vào mặt hắn tại sao.
Nước mắt khiến tầm mắt anh mờ ảo nhưng anh vẫn nhìn thấy Jihoon đứng đó. Hắn đang bất động như một khúc cây khô mục nát, lung lay sắp ngã nhưng vẫn cố chấp bám trụ, trên mặt là biểu tình đau đớn.
Tại sao hắn lại có vẻ mặt đó, hắn có đau bằng anh không?
Hắn nói muốn cùng anh một đời. Nhưng ai có thể nói cho anh biết làm cách nào có thể sống một đời với người đã hủy hoại mình như vậy không.
Tình cảm của anh dành cho Jihoon rốt cục trong mắt hắn là cái gì?
Hắn chẳng coi ra gì. Nếu không hắn sẽ chẳng lấy những bức tranh anh dùng cả tâm tình để vẽ ra làm công cụ hãm hại anh.
Nhưng đáng hận nhất là, bây giờ hắn lại ở đây, cố gắng ôm Sanghyeok đang điên cuồng la hét vào lòng. Nói rằng hắn yêu anh.
"Hãy tin tôi, Hyeokie. Tôi yêu cậu, đừng quan tâm những thứ khác. Chỉ cần biết tôi yêu cậu là được."
Hắn yêu anh thế nào? Sanghyeok không hiểu, cái này mà cũng gọi là tình yêu sao.
Sanghyeok vùng vẫy muốn bỏ chạy nhưng anh không thể, Jihoon đang siết chặt thân thể anh như muốn khảm vào người hắn. Miệng hắn lặp đi lặp lại như đang đọc thần chú.
"Không phải vậy, không phải như vậy."
Sanghyeok không muốn nghe. Những lời nói của hắn giống như thứ thuốc độc mạnh nhất, dễ dàng xâm nhập trí óc và lan ra toàn bộ cơ thể, sau đó phá hủy hoàn toàn người khác.
Khi anh đang gào thét trong tuyệt vọng, một mùi hương mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, triệt để áp chế tinh thần anh.
Omega bị đánh dấu cả đời không thể phản kháng với pheromone của bạn tình.
Jihoon dùng sức mạnh trời ban của hắn để khống chế anh. Đợi đến khi Sanghyeok hoàn toàn ngoan ngoãn quy phục thì mới ngưng lại, sau đó bế anh lên.
Cơ thể Sanghyeok không còn nghe lời lí trí, hiện tại anh chỉ muốn tránh xa khỏi hắn nhưng thân thể vô lực, thậm chí còn muốn dựa sát vào ngực hắn tìm cảm giác an tâm từ hương pheromone đó.
Sanghyeok nằm trên tay hắn hô hấp yếu ớt, khoé mắt anh nhìn thấy Wangho đang run rẩy ở góc phòng. Pheromone của Jihoon rất mạnh, có vẻ như cậu bị mùi hương gay gắt độc đoán này làm cho hoảng sợ, không dám lại gần cứ giương mắt nhìn về phía bọn họ.
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi." Hắn trầm giọng, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Em làm gì sai chứ, em chỉ muốn anh ấy biết sự thật thôi." Wangho khó nhọc mới có sức đáp lại, vậy mà giọng không hề nao núng. "Anh nghĩ có thể giấu anh ấy cả đời à?"
"Tại sao anh nhất quyết không từ bỏ. Anh muốn ai chẳng được, sao cứ phải là Lee Sanghyeok." Bây giờ đến lượt Wangho không khống chế được cảm xúc. Chẳng còn kiểu nói chuyện ngọt ngào như bình thường ngược lại có cảm giác cay đắng, không cam tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] HALCYON
FanfictionHalcyon: Những ngày yên bình và hạnh phúc đã qua trong quá khứ.