Buổi tối, Jihoon trở về lâu đài thì mẹ hắn đã rời đi. Lần này bà tới thủ đô cùng với Jeong lão gia giải quyết việc riêng nên không thể ở lại lâu hơn.
Sau khi Jihoon trở thành người đứng đầu nhà họ Jeong, bà ấy đã trở thành Jeong phu nhân. Số phận của những kẻ thua cuộc trong trận chiến quyền lực rất thê thảm. Sanghyeok là người rõ ràng nhất điều này.
Nhà họ Lee và nhà họ Jeong nhiều đời tranh đấu vẫn luôn ở thế cân bằng, nhưng chỉ cần có cơ hội sẽ không ngần ngại bóp chết đối phương. Jeong Jihoon hủy diệt nhà họ Lee nhưng Sanghyeok không chắc nếu cha anh có cơ hội tương tự sẽ buông tha cho hắn.
Anh hiểu rõ nhưng lại chẳng thể coi như không có chuyện gì. Người chết là cha anh, đối phương là Jihoon. Vì người đó là Jihoon nên mới càng khó chấp nhận. Ai cũng được, tại sao nhất định phải là hắn.
Sanghyeok đã vì điều đó mà dằn vặt bản thân. Vậy mà mẹ hắn lại nói, hắn làm mọi thứ là vì anh. Jihoon muốn trở về nhà họ Lee là vì anh, muốn trở thành chủ nhân nhà họ Jeong cũng là vì anh.
Hắn thực sự yêu anh nhiều như vậy?
"Mẹ đã nói gì thế?" Jihoon bế Sanghyeok đang ngồi trên ghế sô pha lên rồi ôm anh về giường.
Dạo gần đây hắn thường xuyên hành động thân mật với anh như thế này. Dù trước giờ bọn họ vẫn luôn ôm ấp gần gũi nhưng Sanghyeok cảm nhận hắn đã khác xưa.
Jihoon biết anh có kí ức không tốt về lần đầu tiên của bọn họ nên từ khi gặp lại hắn không muốn ép anh. Nhưng hắn là đàn ông trưởng thành, tất nhiên phải có nhu cầu.
Hắn muốn cái gì Sanghyeok hiểu rõ, anh để yên cho hắn hôn tới chán, sau đó mới trả lời.
"Bà ấy nói chuyện của anh và Wangho." Anh chưa từng nói dối, không ngờ lại thuận miệng như vậy. "Jihoon, bà ấy lo lắng con trai mình lớn tuổi rồi vẫn chưa lập gia thất, muốn anh sớm kết đôi."
Sanghyeok dừng một chút đánh giá thái độ của hắn rồi nói tiếp.
"Bà ấy nói Wangho không tệ, cũng đã ở đây lâu. Anh có suy nghĩ cho cậu ấy một danh phận không?"
Jihoon đang tập trung rải những nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của anh, nghe những lời này liền cau mày ngưng lại.
"Sao mẹ lại nói chuyện này với cậu?"
"Có lẽ vì sự tồn tại của tôi ở đây khiến bà ấy lo lắng." Sanghyeok trả lời vô cùng thành thật. "Jihoon, tôi và Wangho không thể ở cùng một chỗ được."
"Hay là để tôi rời khỏi..." Sanghyeok chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã cắn lên môi anh.
Hắn thật sự là dùng sức cắn. Anh đau đến nhíu mi, mùi máu tanh lan ra trong miệng, có lẽ môi đã bị hắn cắn rách.
Jihoon dường như đang rất giận, bộc phát bạo ngược cắn dần xuống xương quai xanh xinh đẹp, khắp nơi đều bị hắn để lại dấu vết.
Sanghyeok bị pheromone của hắn vây hãm, đã có chút ý loạn tình mê. Nhưng anh vẫn đẩy hắn ra, đôi mắt mơ màng nói.
"Jihoon, không được đâu. Wangho sẽ buồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] HALCYON
FanfictionHalcyon: Những ngày yên bình và hạnh phúc đã qua trong quá khứ.