CHƯƠNG VI

1.5K 171 11
                                    

Sanghyeok ở lâu đài của Jeong Jihoon hơn ba tháng, cuối cùng cũng gặp được người mà hắn bảo hộ bấy lâu.

Hôm ấy thời tiết rất đẹp, anh cao hứng muốn mang giá vẽ tranh ra sân vườn múa bút. Cũng lâu rồi anh không đụng vào cọ vẽ.

Sanghyeok nhìn đôi bướm liền cánh chập chờn vờn nhau trên những khóm hoa, cảnh tượng đẹp đẽ lại thêm chút tình ý nồng đượm. Không kìm lòng được đặt bút vẽ xuống.

"Anh Sanghyeok vẫn vẽ đẹp như xưa." Một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng anh. "Em từng muốn học vẽ, tiếc là cái này phải có năng khiếu mới được."

Sanghyeok quay đầu nhìn, Wangho không biết từ đâu xuất hiện đang chăm chú ngắm nghía bức tranh của anh.

Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hoa đào lung linh sóng nước. Xinh đẹp động lòng người.

Cậu mặc trang phục cao cấp, toàn thân toát lên khí chất tự tin, cái thần thái này trước đây không hề có.

Nhiều năm như vậy, Wangho đã thực sự trưởng thành.

Anh vẫn đang bất ngờ chưa kịp lên tiếng thì Seongung không biết từ đâu xuất hiện, vội vàng chạy lại chắn ngang giữa Sanghyeok và Wangho.

"Thiếu gia Wangho..."

Khuôn mặt y vô cùng khẩn trương. Trước đây anh chưa từng thấy y biểu hiện khác thường như vậy.

"Thiếu gia Wangho tại sao đến mà không báo trước." Bae quản gia cúi đầu hành lễ, vẫn che Sanghyeok phía sau lưng. "Không chuẩn bị đón tiếp chu đáo, thật sự thất lễ."

"Là sợ thất lễ với tôi hay là sợ anh Sanghyeok bị làm phiền." Wangho vẫn cười ngọt ngào, biểu tình có chút hồn nhiên vô tội. "Không phải đều do Jihoon giấu người kĩ quá sao. Làm tôi muốn gặp anh trai cũng phải vất vả như vậy."

"Ngài Jihoon có biết thiếu gia đến đây không?"

Sanghyeok nhìn thấy Seongung so với trước đây đã thêm mười phần cung kính với cậu. Lại nhìn Wangho bộ dáng chủ nhân, lòng anh dần hiểu rõ.

Đây là người em trai mà anh luôn lo lắng suốt thời gian qua, nhưng xem ra anh đã làm chuyện dư thừa.

Nhìn lại thì bây giờ anh là kẻ ăn nhờ ở đậu, còn cậu đã thực sự trở thành chủ nhân nơi này.

"Jihoon bận như vậy sao tôi có thể làm phiền anh ấy." Wangho bĩu môi, ngó qua người Seongung để nhìn vào anh. "Hơn nữa tôi muốn gặp anh trai mình nói chuyện anh ấy lại nỡ lòng không cho hay sao?"

Sống lưng Bae Seongung căng cứng chưa từng thả lỏng, bàn tay y để sau lưng khẽ nắm lại.

Sanghyeok không hiểu tại sao y căng thẳng như vậy.

Là vì Wangho ở đây sao?

Phía trước mặt vẫn là Wangho trên môi luôn giữ nụ cười. Cậu bây giờ so với lúc ở nhà họ Lee hoàn toàn là một con người khác.

Đây là dáng vẻ tự tin vì có người che chở, không sợ trời không sợ đất. Chỉ hận không thể nói cho thế giới này biết mình được cưng chiều tới mức nào.

"Thiếu gia Wangho, nếu ngài Jihoon biết cậu đến đây một mình sẽ rất lo lắng." Bae Seongung nhẫn nại lựa lời khuyên giải.

[JeongLee] HALCYONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ