Sáng hôm sau, khi Sanghyeok tỉnh dậy thì nửa giường bên cạnh đã lạnh ngắt, như thể chuyện hôm qua Jihoon trở về và ôm anh ngủ là giấc mộng kì lạ.
Chỉ đến khi hầu nữ vào dọn phòng nói rằng ngài Jihoon đã dậy từ sớm để quay lại thủ đô vì có việc bận. Anh mới tin đó không phải là mơ.
Cũng không thể trách anh. Jeong Jihoon chạy 100km trong đêm từ thủ đô về chỉ để ôm anh ngủ và sau đó rời đi. Đây là chuyện hoang đường tới mức nào chứ.
Thế nhưng chuyện hoang đường nhất vẫn còn ở phía sau. Hầu nữ nhìn anh mỉm cười, lại có chút ý tứ trêu ghẹo:
"Ngài Jihoon quả thực rất trân trọng thiếu gia."
Đang nói đùa phải không?
Đáng tiếc cho hầu nữ này, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp trẻ trung mà mắt nhìn quá tệ. Sao cô ấy có thể nhìn ra Jeong Jihoon coi trọng anh vậy chứ.
Dường như Jihoon thực sự rất bận rộn, lại thêm nhiều ngày nữa hắn không trở về. Sanghyeok một mình sống trong lâu đài rộng lớn thực sự đã buồn chán tới mức u sầu. Thấy anh mỗi ngày đều ủ rủ không vui, các hầu nữ gợi ý anh có thể đi dạo xung quanh, dù sao tòa lâu đài này lớn như vậy cũng có rất nhiều chỗ để xem.
Sanghyeok cảm thấy ý kiến này cũng không tồi, liền bắt đầu đi dạo.
Lâu đài có tất cả bốn tầng. Từ cửa lớn đi vào là tiền sảnh tầng một, nơi có hành lang dài dẫn đến sảnh chính thường dùng để tổ chức các buổi tiệc, sau đó là cầu thang dẫn tới tầng hai. Tầng hai và tầng ba là khu vực phòng ngủ, phòng của Jihoon mà anh đang ở là căn phòng lớn nhất nằm ở đầu hành lang tầng hai. Cuối cùng là tầng bốn, trên đây có thư viện, phòng chứa đồ, phòng xông hơi, rạp chiếu phim...
Sanghyeok hờ hững nhìn lướt qua từng nơi theo tay chỉ của nữ hầu. Đột nhiên anh dừng chân trước căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu. Cánh cửa trơn tru, không chạm khắc hoa văn cũng không gắn gia huy Jeong gia như những căn phòng khác. Nằm lạc lõng ở góc khuất của tầng lầu. Quá đơn giản ngược lại càng thu hút. Không hiểu vì sao, anh đưa tay đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng bài trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Bàn trà cạnh cửa sổ, trên bàn là bình hoa lưu ly tím nhạt nổi bật giữa lớp rèm trắng muốt bay lượn trong gió. Phía bên phải là một giá vẽ tranh, bên trái là một cây dương cầm cũng màu trắng.
Sanghyeok nhìn xung quanh phát hiện trên tường treo rất nhiều tranh. Tim anh khẽ thắt lại, toàn bộ đều là những bức tranh anh đã vẽ. Trước đây chúng được treo ở lâu đài nhà họ Lee, sau ngày hôm đó anh tưởng tất cả đã cháy theo tòa thành rồi. Không ngờ Jeong Jihoon lại dùng riêng một căn phòng để cất giữ.
Suy nghĩ của anh nhất thời rối loạn. Rốt cục anh vẫn không thể nào hiểu nổi Jihoon.
Hắn nói muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ, chuyện cũ đó là những bức tranh này hay là chiếc đàn kia.
Sanghyeok tiến lại cây dương cầm, đưa tay lướt trên phím đàn, âm thanh tinh tế nhẹ nhàng vang lên.
Không biết có phải căn phòng này khiến kí ức cũ tràn về hay là do thần trí anh mơ hồ xúc động. Sanghyeok cứ thế ngồi xuống đàn một bản.
![](https://img.wattpad.com/cover/362914780-288-k614324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] HALCYON
FanfictionHalcyon: Những ngày yên bình và hạnh phúc đã qua trong quá khứ.