Bae Seongung dừng xe dưới chân núi, đi bộ men theo con đường mòn khúc khuỷu dẫn lên ngọn đồi nhỏ. Mưa liên tục một thời gian dài tạo điều kiện thuận lợi cho cây cối có thêm nguồn sống. Cỏ mọc xanh um khắp nơi, nấm mồ mới đắp gần đây cũng đã được phủ một lớp thảm non mềm.
Y đặt bông hồng màu trắng lên nấm mồ hiu quạnh giữa nghĩa trang rộng lớn. Trên bia mộ là hình ảnh thiếu niên xinh đẹp tươi cười rạng rỡ. Nếu chỉ nhìn tấm hình không ai nghĩ cậu đã trải qua cuộc đời ngắn ngủi đầy khổ đau.
Seongung đưa tay lau bia mộ, cứ thế ngồi thẩn thờ một lát, cuối cùng đứng lên.
"Tôi đi đây, Wangho."
Jihoon đã đồng ý cho y nghỉ việc, Seongung dự định sẽ ra nước ngoài. Bất cứ đâu cũng được, miễn là rời khỏi đế quốc này. Y đã không còn lý do gì lưu lại đây nữa.
Khi y quay lưng định rời đi thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía sau.
Lee Sanghyeok đứng ngược nắng, màu vàng nhạt bao phủ lấy cơ thể anh, dường như đang phát sáng. Thân ảnh mảnh mai, nụ cười ấm áp, giống như lần đầu tiên y nhìn thấy người này ở lâu đài nhà họ Lee.
"Quản gia Bae, anh định cứ như vậy mà đi, không có lời gì muốn nói với tôi à?"
Sanghyeok tiến về phía y, vẫn khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào đối phương.
"Ngài Jihoon đã cho phép tôi rời đi, ngài ấy không nói thiếu gia biết sao?"
"Jihoon đã nói nhưng tôi muốn cùng anh từ biệt nên mới cố tình đến." Sanghyeok đặt thêm một bông hoa lên thảm cỏ, đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây. "Tôi đoán chắc quản gia Bae sẽ đến thăm Wangho, quả nhiên không sai."
"Thiếu gia có điều gì cần dặn dò sao?"
Bae Seongung đã không còn là người hầu của Sanghyeok nhưng y vẫn cung kính cúi đầu, gọi anh một tiếng thiếu gia. Mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.
"Từ trước tới nay luôn là anh dặn dò tôi, làm sao tôi có thể nói được anh." Sanghyeok nhìn tấm bia mộ của Wangho, mũi có chút cay. "Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi anh một câu thôi."
"Seongung, tại sao anh làm như vậy?"
Giọng của anh rất nhẹ, tựa như đang thì thầm một mình nhưng Bae Seongung vẫn nghe rõ. Y hơi khựng người rồi nhanh chóng thu lại biểu tình trên mặt.
"Thiếu gia đang nói gì vậy?"
Thấy y giả vờ không hiểu, Sanghyeok cũng không sốt ruột. Anh chạm tay lên từng dòng chữ khắc trên bia mộ, tập trung như thể đang đọc một lời thề.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những bức tranh trong phòng ngủ của tôi không phải ai cũng động tay vào được. Dù cho Wangho muốn lấy cũng phải có người giúp đỡ thì tôi mới không thể nhận ra."
Bae Seongung vẫn lặng yên không phản ứng, Sanghyeok liền nói tiếp.
"Khi Jihoon tới nơi mọi thứ đã kết thúc rồi. Wangho chỉ là một Omega yếu ớt, dù cậu ấy có tận dụng thời cơ giết được cha tôi thì cũng không có khả năng giết toàn bộ mọi người. Người này không những có sức mạnh mà còn phải hiểu tường tận về lâu đài. Ai là người có thể làm được điều đó, anh biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] HALCYON
FanfictionHalcyon: Những ngày yên bình và hạnh phúc đã qua trong quá khứ.