CHƯƠNG IV

1.3K 136 0
                                    

Sau ngày hôm đó Jeong Jihoon không đến thêm lần nào nữa. Bae Seongung nói Quốc trưởng đã gọi hắn quay lại thủ đô. Đế quốc sắp có khách từ nước ngoài, hắn phải tiếp đãi bọn họ.

Vậy cũng tốt, hiện giờ Sanghyeok không muốn nhìn thấy hắn.

Những năm tháng xa cách, anh đã nhiều lần mơ tới ngày gặp lại Jihoon. Cảm động có, hạnh phúc có, tiếc nuối trách móc...cũng có, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là cảnh tượng này.

Hắn vậy mà thật sự muốn giết anh.

Bae Seongung nhìn vết bầm tím trên cổ anh, rất biết điều không hề thắc mắc, hôm sau sai người mang thuốc nước đến giúp anh bôi. Người hầu kể với anh, Bae quản gia nói thuốc này sẽ giúp nhanh tan máu bầm.

Y vẫn như vậy, rất kiệm lời nhưng luôn chu đáo. Khiến người ta an tâm tin tưởng. Cho nên mới mười lăm tuổi đã được Lee lão gia cho phép trở thành quản gia của Sanghyeok.

Bae Seongung và Moon Hyeonjun là nhân tài ưu tú được cha tuyển chọn làm trợ thủ cho anh khi trở thành chủ nhân dòng tộc. Cả hai đều xuất thân quý tộc, không phải tầng lớp hạ tiện. Bọn họ ở bên cạnh Sanghyeok luôn nhận được đãi ngộ tốt nhất, cũng có người hầu hạ riêng. Anh coi họ như những người bạn chứ không phải hầu cận. Chỉ là so với Moon Hyeonjun đồng trang lứa dễ hòa hợp thì Bae Seongung lớn hơn anh năm tuổi là một người rất quy tắc. Một khắc lại cúi đầu, hai khắc lại gọi thiếu gia. Sanghyeok cũng đã quen với việc y lúc nào cũng đường hoàng nghiêm chỉnh, lễ nghĩa chu toàn. Dường như không có chuyện gì có thể khiến y hoảng loạn.

Hoặc chí ít là, y chưa từng thất thố trước mặt anh.

Sanghyeok ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của bác sĩ, nằm trên giường thêm một tuần, cuối cùng cũng được ra ngoài đi dạo. Tất nhiên là dưới sự giám sát của Bae Seongung.

Nghe nói y là đại quản sự của lâu đài này, khi không có Jihoon ở đây tất cả mọi việc đều do y quyết định.

Sanghyeok cảm thán trong lòng, công việc của y chắc hẳn là rất bận rộn, vậy mà còn phải theo bồi anh đi dạo ngắm cảnh. Quả thực vô cùng tận tụy mẫn cán với sự giao phó của Jeong Jihoon.

"Tôi cũng đâu trốn được. Không cần phải như vậy." Anh thở dài.

"Chỉ là để đảm bảo thiếu gia thấy thoải mái thôi." Y hơi cúi đầu, trả lời.

À ra thế. Nói nghe thật lọt tai, cứ như thực sự quan tâm cảm xúc của anh vậy.

Sanghyeok lười nói chuyện với y.

Anh chậm rãi đi dọc theo hàng lang dài, hai bên là bức tường điêu khắc với họa tiết tinh xảo, dẫn ra khu vườn rộng.

Giữa vườn là một hồ nước lớn, bên trong có đài phun nước, xung quanh bờ hồ trang trí nhiều tượng bán thân bằng đá cẩm thạch. Phía bên trái có một đình nhỏ để ngồi nghỉ ngơi hóng mát. Phía bên phải là con đường mòn dẫn tới khu vườn cây ăn quả trồng đầy táo và lê. Hoa cúc trắng tinh khôi mọc dọc hai bên lối đi bằng cỏ xanh mướt. Trong vườn trồng rất nhiều hoa, đỗ quyên, mẫu đơn, thược dược... đua nhau khoe sắc. Những gốc magnolia thơm ngát dễ chịu hồng rực một góc trời.

[JeongLee] HALCYONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ