- "Sunghoon!"
Cậu có vẻ hơi bực, nghe Yn gọi nãy giờ chắc cũng khan cả cổ nên đứng lại xem con bé nói gì
- "Cậu giận thì giận, đi từ từ có được không vậy? Chân dài như hai cây cà kheo có biết tôi chạy theo mệt lắm không ?"
- "Gì chứ... woa.. thiệt là cái con nhỏ này so sánh gì vậy hả.."
Tính nổi nóng với cô, nhưng không hiểu sao nghe cô so sánh tài tình quá lại lỡ cười mất
- "Chịu cười rồi à"
- "Không.. còn dỗi đấy"
- "Em bé của tớ còn dỗi cơ?"
Gì chứ?
Mặt cậu đỏ cả lên, đột nhiên không chịu được mà xoay mặt chổ khác. Thôi xong rồi, tim của cậu sau lại đập thình thịch đến thế
- "Sunghoon à? Cậu bệnh à? Nhìn cậu không ổn"
Yn không hiểu chuyện gì cả!! Chỗ người ta ngại mà cứ làm tới là sao?
- "T-Tôi không sao.. này, tôi về trước. Tí đem balo về hộ tôi nhá"
Chưa kịp đồng ý hay từ chối thì cậu bỏ về mất tiêu, chỉ còn lại Yn lo lắng không biết cậu bị gì.
- "Làm sao ấy nhỉ.."
Yn trở lại lớp học, thu dọn sách vở đi nộp đơn xin nghỉ cho cả hai đứa.
Mặt khác, Sunghoon sau khi trở về nhà liền lao vô phòng, ngã lên giường mệt nhọc.
- "Mệt chết mất..."
Đột nhiên lại nhớ đến cảm giác lúc nãy
- "Tim mình.. sao ấy nhỉ.."
Nghĩ vậy, rồi anh tiến về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc móc khóa cũ kĩ hình mặt trăng được cậu cất giữ suốt thời gian qua.
Phải, lần ấy khi nói chuyện cùng cô bé ấy. Lúc ra về, vì mãi trốn người lạ. Cô bé ấy đã đánh rơi thứ này..
- "Chả lẽ mình.. thích Oh Yn.."
Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, nhưng liền bị dập tắt.
- "Không.. người mình thích là cậu ấy.. người mình gặp lúc sáu tuổi.."
Đang thẩn thờ thì Yn bước vào, Sunghoon vội giấu chiếc móc khóa lại vào tủ.
- "Không biết gõ cửa à?"
- "Gì? Cái thằng này!"
Yn nổi cáu vứt balo về phía Sunghoon, may mà đỡ kịp chứ không thôi là nát cái điện thoại bên trong rồi
- "Làm sao??"
- "Còn dám hỏi tôi câu đó hả?"
- "Chứ hỏi câu nào cậu mới chịu??"
- "Thôi mệt!"
Yn cáu thật đấy, nó bất lực bỏ đi. Cùng lúc Sunghoon cũng biết lỗi rồi, lủi thủi theo sau
- "Yn à"
- "Yn ơi"
- "Nhỏ xấu xa!"
- "Này!"
Lơ mình thật à? Sunghoon có chút không cam tâm, đột nhiên dỗi thế.. balo nặng nên dỗi hả?
- "Dỗi thì dỗi đi, không rảnh"
Đến tận chiều, Yn sau khi ở phòng đánh một giấc ngon ơi là ngon thì mới tỉnh dậy. Bước ra cửa thì thấy một chú gấu bông kèm một lời nhắn
- "Gì đây?"
"Oh Yn~
Tớ biết là tớ sai rồi. Mai tớ sẽ đi xin lỗi giáo viên, cậu đi cùng nhé?
Tớ hứa sẽ đi học sớm mà!!!
Tha lỗi cho tớ nhé.#sunghoonđẹpzai"
Cái tên này, thôi coi như nhận. Đằng nào cũng dễ thương đó!
Yn vui vẻ ôm lấy chú gấu bông trắng, đi vào phòng. Sunghoon trông thấy cũng nhẹ lòng.
Tí thì Yn sang phòng đập cửa đùng đùng
- "Sunghoon! Tớ đọc rồi đấy nhé!"
- "Thôi !!! Đừng nhắc"
- "Sến quá vậy! Có phải cậu viết không đấy"
- "Aaaa thôi đi màaaa"
Người ta cũng biết mắc cỡ mà??
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunghoon | [HOÀN] Mấy Giờ Anh Qua Đón Em?
FanfictionLâu năm không gặp, crush có con lẫn vợ. Oh Yn biết phải làm sao đây!??? - "Hái bông cướp chậu!"