13 : Cố Nhân..

402 42 7
                                    

Trên Seoul, bây giờ lạnh lắm. Park Sunghoon nhâm nhi ly rượu trên tay ngắm tuyết rơi mà thở dài

- "Phù..."

Tại sao.. tiền tài, danh vọng anh có tất cả rồi nhưng vẫn có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ một thứ gì đó.

Một cảm giác xao xuyến muốn tìm về, nhưng chẳng biết từ đâu. Nổi đau cứ râm ran như thế suốt, từ cái ngày cậu trở về Seoul.

- "Anh yêu à~"

Cô gái ấy ôm lấy anh, như chú mèo con muốn được cưng chiều. Nhưng bị anh khước từ.

- "Hừm, sao lại ăn mặc thiếu vải quá vậy? Không lạnh à?"

Anh khoác chiếc vest của mình lên cho cô ấy. Rồi tiến đến bàn rót thêm một ly rượu, cô ả không yên phận cướp lấy

- "Cạn~"

Dưới thời tiết tuyết rơi như bão. Nhìn thì hỗn độn, nhưng thật yên bình. Giống hệt cái cảm xúc trong lòng anh.

Cô ấy ngã xuống giường, muốn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng anh một cái đảo mắt còn không muốn

- "Em sẽ ngủ lại đây"

- "Tùy em thôi, nhưng tối nay anh sẽ đến trường đón Sunki, ba con anh sẽ đi chơi suốt đêm nay đấy. Em về nhà ngủ với ba mẹ anh thì tốt hơn"

Sunghoon nhanh chóng chỉnh chu lại, ra dáng một người ba thực thụ rồi xuống hầm xe, ra ngoài.

- "Không thể để thằng bé biết mình uống rượu"

Sunghoon xịt nửa lọ nước hoa lên người để che mùi rượu.

----

Trường Mẫu Giáo Sweet

Cô giáo đang đeo cặp cho các bé theo thứ tự, các em ngoan ngoãn ngồi đợi tới tên

- "Yn à, em ra cửa lớp tí mang giày vào cho các bé nhé?"

- "À vâng ạ"

Yn ra cửa háo hức đợi tụi nhỏ đến, cô thương tụi nhỏ như con ruột của mình vậy nhất là cậu bé mới vào học hôm nay.

Cậu bé mới 5 tuổi mà nhanh nhẹn thông minh lắm, lại còn rất hiểu chuyện.

- "Park Sunki? Đeo balo vào nào"

- "Naeeeee~"

- "Chà~ Đẹp trai rồi này, ra cửa cô Oh mang giày cho nhé"

Chính là cậu bé này đây, hai cái má lúm trông đáng yêu thế không biết. Yn trông thằng bé mà cười tủm tỉm miết.

- "Sunki a~ Papa đến đón con này"

- "Papa~~~"

Thằng bé nghe được tiếng gọi quen thuộc, liền chạy nhanh ra. Yn giật mình, khi thấy cậu bé sắp ngã.

Lao mình để đỡ lấy cậu bé, bản thân bị chảy máu tay do đâm vào thành cửa.

- "Sunki à, con không sao chứ?"

Thấy thằng bé vẫn ổn, nó khóc òa lên tiến về phía ba nó bế. Cô thở phào nhìn lên

- "Sunki ngoan~ không sao không sao"

Cảnh tượng trước mắt.... là gì đây.

- "Sunghoon..."

Nước mắt cô ứa ra, là Sunghoon đấy ư? Nhưng điều cô đau lòng hơn khi ...
Đứa bé vừa gọi anh là ba.. à.. cũng phải thôi..

26 tuổi rồi cơ mà...

Sunghoon | [HOÀN] Mấy Giờ Anh Qua Đón Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ