31 : Viên mãn [END]

546 38 5
                                    

Reng reng reng!

Yn đưa điện thoại lên tai, lắng nghe đầu dây bên kia.

- "Yn à.."

- "..."

Anh ấy say rồi, Yn không lên tiếng. Vì sợ bản thân sẽ khóc òa lên mất.

- "Yn đang nghe đúng không? Anh không nghe lời em, anh lỡ uống nhiều quá.."

- "Anh còn bị ngã nữa.. anh đau lắm..."

Nghe anh bị ngã, Yn không kiềm lòng được mà hỏi thăm

- "Anh đau ở đâu, em gọi Sunki về với anh nhé?"

Anh đưa tay xoa xoa ngực

- "Đau ở đây.. đau lắm.. em quay về được không?. Anh sai rồi.."

- "Sunghoon à.. anh khóc đấy à?"

- "Làm gì có.. khịt... anh là đàn ông đấy.. khịt.. không khóc đâu"

- "Hoon ngoan nhé, ngủ dậy em về với Hoon"

- "Em hứa đấy nhé?"

Yn hơi lưỡng lự, nhưng vẫn trả lời.

- "Ừm"

Giây sao anh liền cúp máy, chắc là ngủ trên sàn luôn rồi. Nghĩ anh say nên không biết mình đang nói gì, nên đành thôi.

- "Dù gì ngày mai cũng không nhớ.."

Sáng hôm sau, vì hôm qua thức hơi khuya nên Yn ngủ sâu lắm. Vừa định xoay người tỉnh dậy thì anh nằm cạnh rồi.

- "Em dậy rồi hả?"

- "Anh.."

- "Anh đợi em về, lâu quá nên anh xuống đón. Nhìn thấy bạch tuyết ngủ say quá anh không nở kêu"

Hóa ra anh còn nhớ hết, chỉ là vì bản tính khô khan nên mượn rượu ngỏ lời. Yn cũng không biết có nên tin anh nữa không. Liền bật dậy, né tránh ánh mắt đó.

- "Yn.."

Anh ôm lấy Yn, bày tỏ hết tâm tư của mình.

- "Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Anh cứ tưởng, anh hết yêu em rồi. Nhưng anh không thể quên hình bóng em, giọng nói em, anh thật sự chỉ cần em. Một mình em thôi, em tin anh lần nữa nha? Một lần cuối thôi.."

- "Em dùng nửa đời tin anh rồi, một lần nữa chắc là không sao đâu. Nhỉ?"

Anh vui mừng, ôm chặt Yn hơn, không muốn rời. Tại căn nhà nhỏ, chứng kiến tình yêu mộc mạc thuở nhỏ đến sự chính chắn trong tâm hồn của hiện tại, biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời..

Trong tình yêu, có thể có những lúc bị "say nắng" bởi cái đẹp. Nhưng chỉ mong bản thân ta nhận ra rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Mong cho cả hai đều nhớ đến sự tồn tại của đối phương, không để cảm xúc khác làm lay động để rồi rời xa nhau...

END.

=====

Ngoại truyện

POV : Yn

Năm tôi và Sunghoon đã ngoài 60, Sunki bảo hôm nay sẽ cho chúng tôi một bất ngờ.

- "Bạn gái con đây ạ.."

Sunki tay run rẩy nắm lấy tay cô bạn gái, chắc nó đang sợ lắm. Vì hồi đó, nó chứng kiến cảnh bà nội đối xử với tôi mà.

- "E hèm! Con đã có gì lo được cho người ta chưa mà đòi cưới?"

Nhìn cái nét nghiêm khắc của chồng, tôi không nhịn được cười. Năm xưa, chả phải ông ấy cũng..

- "Con lên làm chủ tịch được chưa ba?"

- "Ơ?? Em xem nó kìa, con tự cao quá nhỉ?"

Cả nhà cười to một trận, rồi chấp thuận cho hai đứa. Với điều kiện Sunki phải làm tốt nghĩa vụ một người CEO, một người chồng.

- "Mong cho tụi nhỏ hạnh phúc"

- "Em không thấy quá nhẹ nhàng hả? Tụi mình khi xưa..."

- "Em không muốn con phải khổ giống mình"

- "Thấy nó êm xuôi quá, anh tính tạo vài cú hit.."

- "Cái anh này!"

- "Ơ? Dỗi đấy à?"

- "Không"

- "Thế em bé của Hoon đâu rồi?"

- "Đ.. Đây rồi"

- "Á à! Nghe hết rồi nháaa"

Sunghoon | [HOÀN] Mấy Giờ Anh Qua Đón Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ