Kể từ ngày đó, Yn sau vài lần khóc đến mờ mắt thì cũng tỉnh ra. Cô không u sầu nữa, ôn thi cho kì thi đại học sắp tới.
Cứ thế ngày qua năm này đến năm kia, Yn cũng đã theo ngành mà ba mình trước khi mất đã nhắn nhủ lại với con gái.
- "Yn của ba, sau này lớn lên làm cô giáo mầm non nhé?"
- "Tại sao ạ? Con muốn làm nghệ sĩ dương cầm cơ.."
- "Khi xưa.. mẹ con là một cô giáo giỏi yêu quý học trò và mẹ con cũng thương con nhiều lắm.."
Chả hiểu, ngụ ý lúc đó của ba là gì. Là do ba nhớ đến mẹ, muốn cô sau này trở thành một người giống hệt mẹ, nhỉ?
Nhiều câu hỏi trong cô cứ dấy lên, nhưng thôi, coi như thực hiện ước mơ của người ba quá cố.
8 năm sau
Đứng trước mộ, cô cầm nhánh bông hoa lan trắng đặt vào bình.
- "Ba à, cũng 16 năm ba bỏ rơi con rồi đó. Ba biết con khổ sở thế nào với dì không? Ba có nhớ mẹ, thì cũng không nên bỏ con lại chứ, nhỉ?"
Yn cười khổ cho tuổi thơ bất hạnh của mình, lẫn cả thời học sinh nữa.
- "Con gái ba biết yêu rồi, cậu ấy là một chàng trai đẹp ơi là đẹp. Thậm chí còn là tình đầu của con cơ. Nhưng tụi con, xa cách lắm ba ạ. Cậu ấy là thiếu gia nhà giàu mà.."
Sau khi phủi nhẹ lớp bụi trên mộ, Yn cầm túi xách trở về. Xoay người lại thì thấy bóng lưng quen thuộc.. trông gầy đi khá nhiều
- "Yn.. Yn đó hả con?"
- "Tôi không quen bà"
Yn vội bỏ đi, bà ta cũng không biết làm cách nào níu giữ. Chỉ lủi thủi đến mộ của ba cô, quỳ xuống mà hối lỗi.
Bà ta là mẹ kế khi xưa đã bỏ đi của cô...
- "Dì đứng lên đi"
- "Không.. mặc kệ ta"
- "Ba tôi ghét nhất là phụ nữ khóc, mau nín đi"
- "Ừm"
Trông bà ta tàn tạ đi nhiều phần, trên người còn có mấy vết roi mây. Chả lẽ, bị tình nhân hành hạ sao ?
- "Muốn đến bệnh viện không?"
- "Ta ổn"
- "Nhưng tôi thì không, tôi cần giám hộ để kí giấy phẩu thuật"
- "Con bị gì sao?"
Bị gì được chứ, bà bỏ tôi biết bao lâu nay tôi còn sống đến giờ mà.. nghĩ vậy nhưng Yn vẫn dẫn bà ta đến bệnh viện, khám tổng quát.
Sau về, cô dúi vào tay bà số tiền kha khá.
- "Ta .. Ta không dám nhận đâu"
- "Nếu bà không nhận, tôi cả đời này sẽ không tha thứ cho bà. Bà đừng nói.. là quên hết chuyện đã làm với tôi sao?"
Nói rồi Yn lật cổ tay với vết sẹo bỏng lớn giơ về phía bà. Khi xưa, nhờ bà là quần áo bà cáu gắt không giúp lại còn đè bàn là vào tay cô...
- "Yn à.. ta.."
- "Bà đừng nhiều lời nữa, tiền này bà cầm lấy mà bỏ đi thật xa. Đừng để tên khốn đó đào mỏ nữa, tôi cũng xem như bà chưa từng.... bỏ tôi"
Bà nhận lấy trong nước mắt, nhưng hình như chợt nhớ gì đó. Kể lại với cô
- "Khi nãy, đã có một cậu trai nhìn cháu từ xa. Khi ta đến gần thì cậu ấy cũng đi mất..."
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunghoon | [HOÀN] Mấy Giờ Anh Qua Đón Em?
FanfictionLâu năm không gặp, crush có con lẫn vợ. Oh Yn biết phải làm sao đây!??? - "Hái bông cướp chậu!"