23 : Hồn ma

387 40 1
                                    

Hôm đó Jung Kimri, chả hiểu sao lại bấm bừa số mà vào được nhà anh. Ả vào tủ đồ thì hoàn toàn đã bị thay thế, đây đâu phải là cái style của ả đâu ?

- "Mấy cái đồ chợ này đâu ra vậy?"

Rồi ả chợt thấy cái mạc trên áo, cửa hàng này khớp với bài báo hôm trước mà ả cho người gỡ bỏ.

- "Của Oh Yn à? Ha.. cái tên Park này đúng là lụy tình hết nói. Con nhỏ gốc gác ở nông thôn đó thì có gì mà mê mẫn đến vậy nhỉ?"

Ả ta đóng tủ lại, đi đến phòng Sunghoon. Nhưng Sunghoon đã ra ngoài từ sớm, giờ trong nhà chỉ có mình ả thôi

- "Anh ấy đâu rồi nhỉ?"

Ả lắc đầu ngán ngẩm, nhìn xuống thành phố qua lớp kính.

- "Tuyết?"

Rồi ả lại nhìn vào những chai rượu vang trên kệ, rồi đăm chiêu nghĩ ra trò gì đó. Ả lựa chai chỉ còn một nửa, chắc chắn đó là loại anh thích. Sau đó bỏ một loại thuốc gì đó vào bên trong. Ả lắc đều rồi cười trông rất phấn khích

Sau đó vội vả đi tắm rửa, với một bộ váy ngủ, xịt nước hoa xinh đẹp lộng lẫy đứng trước gương.

- "Em thích anh lắm đó, chủ tịch à"

*Bụp*

Đột nhiên điện trong nhà bỗng tắt cả, với cái nhà to lớn như thế này... e là..

- "Ma quỷ gì chứ.. gọi người đến sửa là được.."

Miệng thì nói không sao, nhưng tay ả run lên từng chút một. Vừa bấm pass, bất cẩn làm rơi.

Trong bóng tối ả chả thấy gì hết, tiếp đó là tiếng gõ cửa phòng

Cốc cốc..

- "Sunghoon! Anh về rồi đấy à?"

Cốc cốc..

Khoan đã.. Park Sunghoon sẽ không bao giờ gõ cửa, vì đây là phòng riêng của anh ấy mà..

- "Nè! Tôi không đùa đâu"

Tiếng gõ cửa hối hả hơn nữa, dồn dập, còn xoay cả nắm tay cửa.

Cộc cộc cộc!..

- "Ai đó!!"

Rồi đối phương chợt cười, giọng cười như vọng từ cõi âm lên,còn có cả tiếng trẻ con cười khúc khích, khúc khích.

- "Là tôi~ Oh Yn đây mà~ Cô Jung ơi.. tôi nóng lắm, lửa đốt tôi.. đau lắm.. cô Jung ơi"

Tiếng khóc cứ vang lên, cùng tiếng vặn tay nắm của vội hơn

- "Cô chết rồi mà! Đừng tìm tôi, tại cô!.. tại cô hết! Ai bảo cô giành chồng tôi.."

Jung Kimri gào lên, động tĩnh bên ngoài cũng yên ắng.

Điện cũng có trở lại.. ả từng bước từng bước mở cửa ra. Nhìn xung quanh, chẳng thấy ai.

Thở phào nhẹ nhõm, cánh cửa phòng vừa đóng lại. Gương mặt Oh Yn hiện lên phía sau cánh cửa, mỉm cười với ả

- "Tìm tôi à?~"

- "Áaaaaaaa!!!!"

Thế là ả ngất lịm đi

Sunghoon | [HOÀN] Mấy Giờ Anh Qua Đón Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ