chương 2

1.7K 112 6
                                    

Sau khi hắn nói song liền cho đàn em mang giấy nợ mà bố của cậu đã nợ liền lấy tới trước mặt cậu.

Joong : đây! Bé tự coi đi nè!

Nói xong hắn liền đưa cho cậu

Dunk : cảm ơn!

Cậu liền xem bố cậu đã nợ bao nhiêu số tiền khiến cậu phải bất ngờ là 30 triệu baht,số tiền này quá lớn cậu làm sao trả được đây tại sao bố cậu lại nợ nhiều tiền vậy chứ đối với số tiền này cậu có làm việc nhiều nhất cũng không thể trả được ngay ,trong khi cậu đang suy nghĩ thì hắn giờ mới để í được khuôn mặt xinh đẹp này ,cậu có làn da trắng phát sáng khiến cho người ta mê mệt sống mũi cao,mắt hai mí ,và đôi môi đỏ mọng khiến hắn chú ý, chiều cao của cậu chỉ ngang cổ hắn nhìn theo góc độ từ phía hắn khiến cậu thật nhỏ bé khi nhìn Thấy cậu hắn chỉ muốn tre chở và nâng niu thoát khỏi suy nghĩ hắn nhìn thấy cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó.

Dunk : Anh...anh có thể cho tôi một thời gian nữa không với số tiền này e rằng thời gian ngắn tôi sẽ không gom đủ.. Cho nên..!

chưa kịp nói hết câu bố cậu đã cắt ngang lời cậu và nói.

Bố Dunk : mày thì biết cái gì! tao quyết định rồi tao sẽ bán mày đi! Và đừng có mà từ chối!

Dunk : Bố con có thể trả nợ từ từ mà! con xin bố đừng bán con mà con chỉ còn mình bố thôi!

Bố dunk : mày im! tao nói cho mày biết tao không phải bố của mày!

nói xong bố cậu phá lên cười như một kẻ điên.

Bố dunk : ha.ha mày nghĩ mày là con tao thật sao,mày chỉ là thành quả của mẹ mày và người tình của bà ta thôi, vì mẹ mày tao mới chấp nhận Mày đó! tao đã nuôi mày khôn lớn cho nên mày cũng phải trả ơn cho tao chứ đúng không!

Khi nghe câu nói đó tim cậu như Ngàn con dao cứa vào vậy nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống, cậu không nghe nhầm người bố cậu hết mực yêu thương giờ đây lại nói những lời cay độc về cậu ,cậu biết cậu không phải con của ruột của ông nhưng cậu luôn nói với lòng mình rằng không phải vậy cho đến bây giờ cậu được tận tai nghe rù biết cậu có từ chối bao nhiêu lần cũng không thành thà rằng chấp nhận số phận còn hơn.

Joong khi nghe được những lời mà bố con cậu nói cũng hiểu ra được phần nào nhìn người trước mặt khóc nghẹn hắn lại cảm thấy thật đáng thương và cảm giác muốn che chở và bảo vệ,hắn không muốn trao tình cảm của mình cho ai nhưng người trước mặt làm hắn siêu lòng,tự nhủ Mình giằng không thể thích một người mới gặp lần đầu được,đàn em phía sau không hiểu chuyện gì lần đầu tiên thấy lão đại của mình nhìn người ta Lâu vậy, mà còn xưng hô ngọt sớt như vậy khiến bọn chúng rùng mình,cho rằng hôm nay Lão đại uống nhầm thuốc rồi, "trả lại lão đại trầm tính lạnh lùng và ác độc của chúng tôi đi ", suy nghĩ chỉ là suy nghĩ bọn chúng nào dám nói ra chỉ chơ mắt nhìn lão đại bọn chúng, hắn trở lại nét lạnh lùng vốn có và cảm thấy mình đi quá đà không nhìn nổi liền nói.

Joong : tôi không đến đây ! Để xem các người diễn kịch tôi không có nhiều thời gian đâu!

Ánh mắt lạnh lùng khiến người ta trở nên khiếp sợ câu nói đó khiến cậu chú ý bây giờ cậu mới để ý hắn ta cũng rất đẹp trai ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Bố dunk : tôi.. tôi xin Lỗi cậu vì đã làm chậm thời gian của cậu!

choose how to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ